End

257 27 4
                                    

13

Từ Mộ Điềm chào đời dưới sự mong đợi nồng nhiệt của cả gia đình, Tiểu Cảnh là người đầu tiên ôm bé vào lòng. Lão Từ bận chăm sóc Dư Cảnh Thiên, không còn thời gian để chăm sóc họ, Tiểu Vũ bật cười nhìn đứa em trai bên cạnh đang run rẩy bế em gái của mình, vốn đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy cười khúc khích.

Đương nhiên, cô bé trở thành tâm điểm chú ý trong nhà. Mặc dù Từ Tân Trì đã hứa rằng sẽ không trở thành một ông bố lẩm cẩm nhưng anh đã dần đánh mất nguyên tắc khi có công chúa nhỏ của mình. Hơn nữa, lông mày của Mộ Điềm rất giống Tony, Từ Tân Trì yêu thích không muốn buông tay, khiến Dư Cảnh Thiên mỗi ngày đều phải đá khỏi nhà mới chịu đi làm việc.

Nhưng người cha già không thể cạnh tranh với hai đứa con trai của mình. Ngoại trừ lúc Từ Mộ Điềm đang uống sữa, cô bé sẽ mở bàn tay nhỏ bé ra vẫy về phía Dư Cảnh Thiên, những lúc khác sẽ đòi hai anh chơi với mình.Vào ngày nghỉ, tiểu công chúa ngủ trong lòng anh lớn, ba Dư ra ngoài mua đồ, Từ Mộ Cảnh chỉ có thể nói chuyện với ông bố mình một cách nhàm chán.

Khi đang tám nhảm, chủ đề đột nhiên hướng về đám cưới, gần đây bọn trẻ đang học một bài báo tiếng Anh nói về các đám cưới vàng, Tiểu Cảnh thản nhiên nói : "Cha, hôm nay con đã xem được ảnh cưới của bố mẹ bạn học ở trường.Vậy của nhà mình đâu ạ?"

Từ Tân Trì lúng túng gãi đầu, lắp bắp nói: "À ... cái này, cha con còn chưa tổ chức hôn lễ."

Cậu lớn không đồng ý nhìn về phía này, Tiểu Cảnh lắc đầu tỏ vẻ chán ghét: "Lòng người lớn thật là,haizzz..."

"Con đã luôn khoe khoang rằng bố là một người lãng mạn. Sao bố không làm gương để bọn con học hỏi cơ chứ." Nhóc đứng dậy khỏi giường và vỗ nhẹ vào đùi của cha mình, "Con thấy nếu như học từ bố thì không thể lấy vợ được đâu. "

Tính ra, Từ Tân Trì và Dư Cảnh Thiên đã song hành gần hai thập kỷ, từ khởi đầu đầy thơ mộng và lãng mạn, rồi những rối loạn không đáng có,cho đến khi mọi thứ dần lắng xuống để sau những bồng bột, mọi thứ trở lại bình yên, họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ.

Từ Tân Trì thực ra là đang chờ đợi cơ hội.

Sự nghiệp diễn viên thăng hoa nhanh chóng sau khi anh có con, nhiều phương tiện truyền thông cho rằng anh là người có tài nhưng thành công muộn. Khi Dư Cảnh Thiên tìm kiếm tin tức, cậu giận dữ nói: "Tân Trì mới không phải có tài nhưng thành công muộn, là các người có mắt không nhìn thấy Thái Sơn thôi. "

Năm nay, bộ phim Từ Tân Trì đóng vai chính đã làm mưa làm gió trong phòng vé chiếu Tết và lần đầu tiên được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải cuối năm, Dư Cảnh Thiên hào hứng cùng cả gia đình ngồi xem chương trình phát sóng trực tiếp. Khi Từ Mộ Điềm nhìn thấy người cha cực kỳ đẹp trai trong bộ suit đen trên TV, cô bé nhảy múa đầy phấn khích trên đùi anh trai mình. Từ Mộ Vũ một tay ôm em gái, một tay lén chọc Từ Mộ Cảnh đang cầm hộp cà phê bên cạnh.

Dư Cảnh Thiên chỉ chăm chú nhìn vào TV, không quan tâm đến mấy trò đùa của các tiểu tử nhà mình. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sắp được công bố Mặc dù vô số người đã nói với cậu rằng giải thưởng năm nay chắc chắn sẽ là của Từ Tân Trì, cậu vẫn quá lo lắng. Cho đến khi sự chú ý của khán giả hướng tới Từ Tân Trì, anh đứng dậy trong tràng pháo tay chúc mừng, sải bước về phía bục, cầm lấy hoa và chiếc cúp, nở nụ cười quen thuộc trước ống kính, Dư Cảnh Thiên bật khóc như mưa vì phấn khích.

Tiểu Cảnh nhanh chóng rút ra vài mảnh giấy đưa cho ba, có chút áy náy nhìn Dư Cảnh Thiên đang che mặt khóc, vừa vỗ lưng vừa cân nhắc lời nói: "Ba ba đừng khóc, mau nghe lời phát biểu của cha kìa. "

Từ Mộ Điềm nhìn người cha đang cười trên TV, rồi nhìn người cha đang khóc của mình, đôi mắt to tròn không biết nên nhìn vào đâu.

" Cảm ơn công ty đã nỗ lực bồi dưỡng tôi, cảm ơn sự ủng hộ của các khán giả trong thời gian qua, cảm ơn, tôi sẽ trả lại cho các bạn những tác phẩm đáng giá hơn thế." Giọng của Từ Tân Trì vang lên, anh có vẻ hơi lo lắng, tay cầm micro run lên, " Tôi xin lỗi, vì đoạn tôi sắp nói tiếp theo có thể hơi dài dòng. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu để nghe lời tâm sự nhỏ của tôi."

"Khi tôi nhận được thư mời ứng cử viên nam diễn viên chính xuất sắc nhất, thật tình cờ là tôi cũng đang viết một bức thư. Kế hoạch này được lên từ khá lâu trước đó và vì điều này, tôi còn tập luyện chữ đẹp trong vòng một tháng. Bảng chữ là Tiểu Vũ mua,còn Tiểu Cảnh mỗi ngày sẽ giám sát thời gian luyện chữ, cảm ơn các con nhiều. "

"Tình yêu của tôi, Tony, chúng ta đã cùng nhau đi được nửa cuộc đời, trong hai thập kỷ này, anh đã trải qua những hạnh phúc chưa từng có, dù có xích mích, cãi vã, bất đồng thì vẫn luôn có nhiều màu sắc trong kí ức. Anh biết ơn tất cả những gì em đã dành cho anh, tình yêu thương và sự bao dung, sự đồng hành cùng động viên, các bảo bối của chúng ta, Tiểu Vũ, Tiểu Cảnh đang dần trưởng thành, Điềm Điềm cũng lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Mọi thứ về anh là do em. . "

Khán giả kiên nhẫn chờ đợi theo dõi lời tiếp theo của anh. Từ Tân Trì nuốt nước bọt, hồi hộp khiến anh hơi bối rối, muốn đưa tay ra lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nhưng phải bỏ cuộc vì bó hoa và chiếc cúp đang cầm trên tay.

Dư Cảnh Thiên quên cả khóc, nhìn chằm chằm vào TV, Tiểu Vũ thở dài thườn thượt, Tiểu Cảnh bất lực nhún vai, thì thầm "Bố là đồ tồi". Từ Mộ Điềm đang ngồi trên đùi anh trai,ngậm tay không hiểu ông anh còn lại đang nói gì, vẫy vẫy bắt anh nói lại.

" Dư Cảnh Thiên, Nini của tôi" Từ Tân Trì nói lại lần nữa, nhìn thẳng vào máy quay nở nụ cười, "Nếu như em đang xem, em có thể vào phòng ngủ của chúng ta ngay bây giờ. Có một bức thư anh đặt dưới gối, gửi đến em. "

Dư Cảnh Thiên dường như bị ấn nút tạm dừng, ngồi bất động trên sô pha, qua hồi lâu mới chạy như điên vào phòng ngủ. Tiếng vỗ tay như sấm trên TV tiếp tục vang lên, cậu cả còn chưa kịp phản ứng, nhóc thứ hai  đã ném hộp cà phê lên ghế sô pha giận dữ nói: "Bố điêu nhá, không phải bố muốn giấu dưới đệm ghế sô pha à?!" cậu bé mếu máo rồi bật khóc.

Nhưng Dư Cảnh Thiên không có thời gian để tâm đến những thứ này, cậu ôm gối, run rẩy mở ra bức thư màu xanh nhạt.

14

" Anh chân thành mời em, Dư Cảnh Thiên, đến tham dự hôn lễ với tư cách là bạn đời của anh.

Anh hy vọng em sẽ mặc lên lễ phục thật đẹp, quãng đời còn lại,cùng anh nắm tay đi đến bạc đầu.

Người yêu của em, Từ Tân Trì "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

同手同脚 - Trì Dư Cố UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ