03

275 27 0
                                    

03
Vai diễn đầu tiên của Từ Tân Trì là khi nào?

Dư Cảnh Thiên luôn cảm thấy có lỗi.
Trên thực tế, bởi vì vóc dáng và thiên phú trời ban, Alpha dù là ngành gì cũng sẽ trở thành ưu tú trong ngành, ngược lại Omega luôn khó lay chuyển.

Dư Cảnh Thiên được sinh ra với sự kiêu ngạo và không bao giờ thừa nhận thất bại, vì thế đối với sự nghiệp của chính mình cậu ấy luôn liều mạng như vậy. Và Từ Tân Trì cũng là mẫu người có thể làm tốt mọi thứ miễn là anh muốn làm, vai diễn và diễn xuất của anh ấy luôn được yêu thích và đón nhận, nhưng Tân Trì đã chọn làm một Alpha tốt, một Alpha thuộc về riêng Tony Dư Cảnh Thiên.

Cuối cùng thì nam chính cũng đã ra ngoài làm việc với khuôn mặt khó chịu dưới tình cảnh ép buộc, hiện tại bản thân Dư Cảnh Thiên là người duy nhất còn lại trong ngôi nhà to lớn này.

Cậu chậm rãi đi vào bếp và tự hâm sữa bằng cốc của Từ Tân Trì. Ngồi một mình trong phòng khách có vẻ có chút không thoải mái, vì vậy Dư Cảnh Thiên chậm rãi bưng sữa trở về phòng ngủ, cẩn thận dùng chăn bông bao quanh mình.

Trên cốc có vết in hình môi của Từ Tân Trì, anh ấy còn cố tình không rửa sạch, Dư Cảnh Thiên cầm cốc và in hình môi của mình vào vị trí đó.

Sao lại giống như thiếu nữ nhỏ đi yêu thầm thế này?

Dư Cảnh Thiên tự giễu cười.

Cậu nhớ rằng lần đầu tiên nhìn thấy Tân Trì, lúc đó có một chút sợ hãi người này. Sau đó Dư Cảnh Thiên mới biết rằng sự tồn tại của người nọ giống như ánh sáng mặt trời chiếu xuống bản thân mình, ấm áp phủ quanh toàn bộ thân thể, cả người giống như phát sáng vậy.

Nhưng lúc đó cậu có mục tiêu muốn hoàn thành, tự dặn lòng không được nghĩ đến Từ Tân Trì nữa, nhưng trong lòng càng nhói lên áp lực, cậu là một người mạnh mẽ và muốn làm tốt hơn nữa,việc ca hát và nhảy múa cũng phải tốt hơn thế.

Thời điểm ấy, Dư Cảnh Thiên cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi.

Cậu cũng sẽ gục ngã sau những áp lực chồng chất. Khi cậu trốn trong góc, Từ Tân Trì luôn sải bước đến, ngồi xổm trước mặt cậu, lặng lẽ mà lau nước mắt cho mình.

Dư Cảnh Thiên thực sự không muốn người nọ nhìn thấy nước mắt của cậu, nhưng dù không muốn thì cũng không thể che giấu được. Lồng ngực rộng lớn và ấm áp của Từ Tân Trì ôm chặt lấy vai cậu, không cho cậu có cơ hội rơi vào bóng tối một mình.

"Tớ biết cậu cần lời khen ngợi."

"Dù sao thì tớ vẫn luôn nghĩ cậu là người giỏi nhất."

"Tớ sẽ nghe những lời than phiền của cậu."

Từ Tân Trì ghé vào tai cậu lời thủ thỉ chắc nịch mà mạnh mẽ.

Dư Cảnh Thiên đã kìm nén những giọt nước mắt trong một thời gian dài trước khi mọi chuyện trở nên bùng nổ.

Nhưng những áp lực nặng nề vẫn chưa dừng lại, ngay cả khi sự lệ thuộc của Dư Cảnh Thiên vào Từ Tân Trì bắt đầu trở thành một điều tất nhiên. Cậu biết rằng Từ Tân Trì gầy đi trông thấy, vì vậy bản thân cũng bắt đầu mang bữa trưa đến cho Tân Trì, mua đồ ăn nhẹ cho anh và tự tay đút cho anh ấy luôn.

Từ Tân Trì bóp mặt cậu, hung dữ nói:

"Cậu chỉ cần tự lo cho bản thân là được rồi. Khi tớ không chăm sóc được cho cậu, để tớ bớt lo lắng một chút."

"Biết rồi mà."

Nhưng mà bản thân lại một lần nữa tự ép buộc mình, cơ thể cuối cùng không chịu nổi. Một giây trước khi ngã xuống bất tỉnh, Dư Cảnh Thiên đã nghĩ: "Mình rõ ràng đã nghiêm túc hứa với Tân Trì là sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."

Hôm đó Từ Tân Trì đã luyện tập cả đêm trong phòng tập, đến trưa định gọi Dư Cảnh Thiên đi ăn cùng nhau, tìm khắp các phòng tập nhưng không thấy bóng hình người kia, nghĩ rằng có lẽ cậu ấy chắc đang ngủ ở ký túc xá thôi.

Nhưng khi trở về ký túc xá, vẫn không tìm thấy cậu ấy đâu, lúc đó Từ Tân Trì mới được thông báo rằng Dư Cảnh Thiên bị ngất.

Vội vàng chạy đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng lí do Cảnh Thiên ngất xỉu là vì thiếu ngủ, điều tồi tệ nhất là thuốc ức chế không có tác dụng do bị áp lực cao trong thời gian dài, thậm chí cậu ấy còn đang trong thời kỳ động dục, bây giờ thuốc ức chế không còn tác dụng với cơ thể nữa.

Cho nên mới gọi mình đến sao?

Lúc này, Dư Cảnh Thiên bị nhốt trong phòng cách ly dành Omega của bệnh viện, Từ Tân Trì mở cửa bước vào, mùi hương pheromone của Omega ngập tràn không khí, khuôn mặt Dư Cảnh Thiên đỏ bừng, thở dốc như cá sắp chết, lúc nhìn thấy Từ Tân Trì, cậu ấy liền nức nở.

"Tân Trì ... giúp tớ ..."

"Tiểu Thiên, cậu nghe cho kỹ, cho dù bây giờ rất khó chịu, cậu cũng phải nghiêm túc suy nghĩ cho bản thân mình," Từ Tân Trì đứng bên giường Dư Cảnh Thiên, cúi xuống ấn mạnh vai cậu, "Bây giờ chỉ có đánh dấu mới kết thúc được kỳ động dục của cậu. Nếu cứ để nó trôi qua, không những không tập luyện được, thậm chí cậu sẽ không được tham gia vòng chung kết. "

"Cậu suy nghĩ cho cẩn thận," mồ hôi Từ Tân Trì từng hạt từng hạt rơi xuống mặt Dư Cảnh Thiên, "Nếu như cậu có người mình thích...... Tớ sẽ gọi người đó đến."

Dư Cảnh Thiên sững sờ một chút, sau đó nước mắt càng chảy ra dữ dội.

"Cậu là người tớ thích, ngay từ đầu..."

Cảnh Thiên khóc oà lên, nước mắt và nước mũi làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy đến mức không thể tưởng tượng được. Từ Tân Trì liền ôm trân quý của mình vào lòng, răng nanh áp vào gáy người kia.

Giọng của Từ Tân Trì trầm ấm,từng thanh âm vang vọng hoà vào bản nhạc, nếu như dùng nó để bộc lộ tình yêu thì sẽ như thế nào nhỉ? Dư Cảnh Thiên đã nghĩ về điều này khi tiết học kết thúc.

Lúc này, Từ Tân Trì dựa vào vành tai cậu nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ ửng.

"Tôi yêu em."

"Từ nay cho đến về sau, tôi sẽ ngày càng yêu em nhiều hơn."

同手同脚 - Trì Dư Cố UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ