02

249 26 0
                                    

02
Khi Dư Cảnh Thiên đi lưu diễn, cậu ấy luôn mang theo hai cái vali lớn, một cái là đồ của chính mình, cái kia nhét đầy quần áo của Từ Tân Trì.

Mỗi lần ra sân bay đều nhìn cậu ấy mặc đồ oversize, có lần, một fan vô cùng tò mò, khi đứng chờ check-in đã hỏi: "Tại sao Tony luôn mặc đồ oversize vậy?"

Dư Cảnh Thiên sửng sốt một chút, ngón tay khẽ cuộn lên vạt áo, có chút ngượng ngùng đáp: "Bởi vì ... đều là quần áo của Tân Trì..."

Một Omega đã kết hôn rất dễ rơi vào trạng thái cô đơn sau khi rời xa người bạn đời của mình, nếu như bên cạnh có mùi của đối phương,họ sẽ yên tâm phần nào.

Mỗi khi thu dọn hành lý, Cảnh Thiên luôn làm tủ đồ của người nọ trở nên lộn xộn, lúc Tân Trì ra khỏi phòng tắm, anh ấy lại phải sắp xếp lại đống đồ xem người yêu có quên gì đó không.

Dư Cảnh Thiên đã tự véo mình để kết thúc chuyến đi trước khi kỳ động dục đến,một số pheromone đã phát ra khi cậu lao vào nhà. Thản nhiên quẳng hai chiếc vali ở cửa, xông thẳng vào vòng tay của Từ Tân Trì đang xem TV trên sô pha, ôm khuôn mặt hàng ngày nhớ mong mà hôn lên tới tấp.

"Nhớ anh chết đi được..."

Từ Tân Trì vững chắc giữ cậu bằng hai tay, để cậu ngồi trên người mình và di chuyển xung quanh. Alpha trưởng thành bắt đầu giải phóng pheromone của anh từng chút một, phòng trừ nồng độ pheromone đột ngột bùng phát quá cao có thể làm Omega choáng váng.

Nhưng Dư Cảnh Thiên rõ ràng không hài lòng với chuyện này, chuyến bay kéo dài khiến cậu có chút không tỉnh táo, chưa kể người yêu mong nhớ bấy lâu nay lại ở trước mặt. Sau khi liếm ướt cái cổ của Từ Tần Trì, cậu bắt đầu cắn lên xương quai xanh người nọ.

Sức lực có giới hạn, sau một lúc không có kết quả, Dư Cảnh Thiên nức nở vùi đầu vào cổ Từ Tân Trì.

"Tân Trì ... Tân Trì ..."

Tay cậu khẽ kéo mép quần pyjama của Từ Tân Trì, nhưng sợi dây thun cứng đầu luôn bật lại sau khi bị kéo một chút. Dư Cảnh Thiên vội muốn khóc, khẽ lay vai Từ Tân Trì cầu xin.

Từ Tân Trì hưởng thụ thú vui nhìn Dư Cảnh Thiên làm nũng.

Ngôi sao lớn được hàng vạn người vây quanh trên sân khấu giờ giống như một chú mèo con không biết uống sữa, kêu meo meo dán chặt lấy mình, sự tương phản này khiến từng tế bào của Tân Trì rạo rực.

Anh duỗi tay đỡ lấy Dư Cảnh Thiên, hôn càng sâu, nhìn chằm chằm khuôn mặt ướt át của bảo bối nhà mình hỏi: "Muốn thì nói cái gì?"

"Hừm ..." Dư Cảnh Thiên khóc nấc lên,nói năng không rõ ràng: "Ông xã, em muốn ...! Của anh, cái đó của anh..."

Từ Tân Trì cuối cùng đã ôm lấy cậu, như bế một đứa trẻ lên năm, tắt TV và đèn trong phòng khách trước khi bước vào phòng ngủ.

Khi Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy, nhận ra Từ Tân Trì đã không còn ở bên cạnh. Tiếng nói chuyện nhàn nhạt truyền đến từ ban công, chăn bông bị đắp kín, cậu duỗi cánh tay, lăn qua ôm lấy gối của Từ Tân Trì, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mở ngăn kéo trêu đầu giường ra.

À, vẫn là cái này.

Ngày hôm qua tên đã lên dây rồi, Từ Tân Trì vẫn nhất quyết uống thuốc tránh thai của alpha.

Dư Cảnh Thiên cong môi, sau đó cầm lấy áo của Từ Tân Trì trên đầu giường, đi chân trần ra ban công tìm người yêu mình.

"Anh, Tony sắp đến kỳ động dục rồi. Liệu em có thể nghỉ vài ngày chứ?"

Trên ban công, Từ Tân Trì chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, thắt lưng thản nhiên quấn ngang hông, có chút cáu kỉnh vò tóc, Dư Cảnh Thiên lo lắng rằng đến tuổi trung niên anh ấy sẽ không còn sợi nào mất. Lúc này, Tân Trì đang dựa vào lan can gọi điện thoại, giọng điệu không tốt, nhìn thấy Dư Cảnh Thiên mặc sơ sài như vậy liền liếc mắt không đồng ý.

"Không lạnh à?"

Nhưng Từ Tân Trì lập tức trở nên mềm yếu, không cần biết đầu dây bên kia vẫn đang nói gì. Anh đến gần Dư Cảnh Thiên và bắt bạn đời đứng trên đôi dép bông của mình bằng một tay. Máy điều hòa trong phòng được giữ ở mức 26 độ, ấm áp như mùa xuân thoảng qua, tuy vậy làn da vẫn toát ra hơi nóng từ thời kỳ đầu động dục. Từ Tân Trì một tay cầm điện thoại, tay kia dùng chút lực ôm lấy người kia vào nhà.

Anh ấy luôn bảo vệ mình quá mức.
Dư Cảnh Thiên nép vào vòng tay của Từ Tân Trì suy nghĩ.

Hai người nằm lên chiếc giường lộn xộn, Tân Trì chống đầu bằng một tay, tay kia nghịch tóc Cảnh Thiên. Điện thoại di động được đặt ở giữa hai người, Dư Cảnh Thiên có thể nghe thấy giọng nói rõ ràng ở đầu dây bên kia.

Đó là quản lý của Tân Trì.

"Nemo, tôi đã nói rồi. Việc quảng bá cho bộ phim truyền hình mới này rất quan trọng. Lần trước chụp tạp chí đã không hề dễ dàng. Mọi người cứ thay đổi thời gian ..."

"Với tôi, thời kỳ động dục của vợ quan trọng hơn."

"Hello......"

Dư Cảnh Thiên đỏ mặt nói nhỏ với Từ Tân Trì, đầu dây bên kia nghe thấy giọng của cậu liền nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ.

"Tony đấy à? Giúp tôi thuyết phục cậu ấy đi."

"Long ca, khi nào thì chụp tạp chí vậy?" Dư Cảnh Thiên hỏi.

"Buổi chiều lúc hai giờ. Chỉ cần ngày hôm nay thôi, cho anh mượn tiểu Nemo một lúc đi!"

"Được rồi, Từ Tân Trì đúng giờ hai giờ chiều sẽ xuất hiện ở studio."

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Từ Tân Trì trở nên khó chịu rõ rệt, mỗi khi Dư Cảnh Thiên đến kỳ động dục, anh đều sắp xếp công việc trước và canh gác Omega của mình suốt mười ngày.

Không nghi ngờ gì khi Từ Tân Trì là một Alpha siêu cấp tốt, ân cần, chu đáo và tỉ mỉ, anh ấy chiều chuộng omega của mình như tổ tông vậy.

Nhưng anh ấy không thể trở thành một diễn viên giỏi vì lịch trình không ổn định.

Giới giải trí thực ra không phải là công việc thích hợp với Alpha và Omega. Alpha vô cùng mẫn cảm còn Omega động dục quá mạnh. Trong mắt nhà sản xuất, diễn viên chẳng qua là hàng hóa, vì vừa phải lo cho bạn tình động dục, vừa ảnh hưởng đến tiến độ quay, không ai nể mặt được.

"Chà, hôm nay mới một ngày," Dư Cảnh Thiên nói một cách quyến rũ trong vòng tay của Từ Tân Trì, "Thời kỳ động dục vẫn chưa đến hoàn toàn, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Tôi có thể hoàn thành cảnh quay sớm hơn và về bên em."

同手同脚 - Trì Dư Cố UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ