06

246 21 0
                                    

06
Rất may là cả bố mẹ và công ty đều rất ủng hộ nên cả hai cho thời kỳ dưỡng thai.

Tuy nhiên, sau hai lần động dục đều không mang thai được, Dư Cảnh Thiên dần trở nên nóng nảy.

Sau khi thử thai lần nữa vẫn không ra kết quả tốt, Dư Cảnh Thiên tức giận nói: "Chắc chắn là anh uống quá nhiều thuốc tránh thai nên nòi giống mới không tốt!"

Từ Tân Trì nghe xong liền bị đả kích, lập tức trở nên tủi thân, uỷ khuất ngồi xuống góc sofa, nhỏ giọng: "Hay là để anh đến bệnh viện kiểm tra."

Dư Cảnh Thiên nhận ra mình đang giận chó đánh mèo, vội vàng ngồi xuống cạnh Alpha của mình, vòng tay ôm anh ấy xin lỗi: "Tân Trì à, em xin lỗi, là em nói bậy! Em đang nói đùa thôi! Anh đừng để tâm ... "

Sở dĩ Dư Cảnh Thiên trở nên nóng nảy như vậy là Từ Tân Trì rất yêu trẻ con, thực sự muốn sinh một đứa bé cho anh ấy, khung cảnh đó sẽ rất đẹp. Mặt khác, Omega sẽ không động dục trong gần hai năm sau khi mang thai, Từ Tân Trì có thể ra ngoài tham gia nhiều cảnh diễn hơn thay vì luôn ở cạnh cậu, cũng không cần phải tính toán xem khi nào sẽ đến kì động dục tiếp của cậu.

Tuy nhiên, vì quá lo lắng nên Alpha của cậu đã lấy hết dũng khí lén lút đến bệnh viện. Dư Cảnh Thiên đang tập nhảy trong phòng tập của công ty thì từ khoá "Từ Tân Trì đến chuyên khoa Alpha" được tìm kiếm rất nhiều. Đang tập luyện được nửa chừng , người quản lý cười lớn bước vào cắt ngang . Nhìn Dư Cảnh Thiên mặt chuyển xanh chuyển đỏ cầm điện thoại di động, tiếng cười của quản lý càng lớn hơn.

Vì sự việc này mà giờ đây tất cả mọi người đều biết Dư Cảnh Thiên và Từ Tân Trì đang chuẩn bị có con, cả hai đều thẳng thắn thừa nhận điều đó mà không hề né tránh. Để không làm Từ Tân Trì khó xử, Dư Cảnh Thiên cũng đến bệnh viện để kiểm tra. Đương nhiên, kết quả kiểm tra của hai người đều bình thường, vị Alpha cuối cùng cũng chút được gánh nặng, hai người tiếp tục kế hoạch sinh bảo bảo.

Dự án mới của Dư Cảnh Thiên vì cậu ấy chưa mang thai nên tạm thời vẫn tiếp tục theo tiến độ. Tuy nhiên, một trong những vấn đề đang gặp phải hiện nay là do đã thông báo bị lùi hơn hai tháng nên lịch diễn mv dự kiến ​​trước đó của nam diễn viên vẫn chưa được chốt. Một đám người ngồi trong phòng họp vẻ mặt rầu rĩ, cuối cùng ông chủ công ty đẩy cửa phòng họp ra, thở hổn hển hét lên: "Lo cái gì mà lo? Để Từ Tân Trì tới đóng là được!"

Dư Cảnh Thiên và Từ Tân Trì hiếm khi hợp tác trong công việc, sau khi kết hôn, dù có nhiều chương trình tạp kĩ muốn mời họ tham gia nhưng câu trả lời đều là từ chối. Về điểm này, bọn họ đồng nhất một cách đáng ngạc nhiên, đều không sẵn sàng quảng bá tình yêu của mình trước ống kính.

Cuộc sống của hai người sau khi kết hôn như thế nào là việc riêng của họ. Nếu đưa lên màn ảnh thì những người thích "chỉ điểm giang sơn " đều muốn chi phối sinh hoạt của bọn họ và đem ra làm trò tiêu khiển. Cả hai đều không thích việc này.

Lần này, thực sự không còn cách nào nữa, Dư Cảnh Thiên suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng gửi tin nhắn đến Wechat của Từ Tân Trì. Tất nhiên, anh ấy đồng ý mà không hề do dự, nhưng sau khi nhận được kịch bản, Tân Trì nói với cậu: "Nini, cái này sẽ phải quay trên sân thượng tầng 30, chẳng phải em sợ độ cao à?"

"Nhưng đạo diễn nói rằng hiệu ứng sẽ rất tốt."

"Em đã nói với họ rằng em sợ độ cao chưa?"

"Không cần." Dư Cảnh Thiên cầm lấy kịch bản và lật xem. "Em hỏi qua rồi, không cần treo người lên hay rơi tự do, chỉ đơn giản là quay chụp bình thường thôi,có được không?"

Từ Tân Trì thở dài xoa xoa tóc: "Dù sao cũng đừng quá miễn cưỡng."

Dư Cảnh Thiên cười nói: "Không sao, không phải có anh ở cạnh em lần này sao? Nói thật, em mong đợi nó lắm, muốn xem xem Tân Trì nhà chúng ta làm việc sẽ trông như thế nào!"

Tuy nhiên, sau khi cười cười nói nói xong, đến lúc quay, Từ Tân Trì nhìn Dư Cảnh Thiên đang cuộn tròn một góc sân thượng liền thở dài bất lực.

Cậu ấy lại tự ép buộc chính mình lần nữa.
Từ Tần Trì liền bảo giám đốc và nhân viên đi nghỉ ngơi trước, khi quay lại, Dư Cảnh Thiên vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Anh thận trọng ngồi xổm xuống, cảm thấy con người bé nhỏ trước mặt vẫn còn run rẩy . Từ Tân Trì thở dài, vươn tay nhéo lỗ tai Dư Cảnh Thiên, nhẹ giọng nói:

"Thiên, em có thể nhìn tôi một chút không?"

Dư Cảnh Thiên nghẹn ngào khịt mũi, cuối cùng để lộ ra đôi mắt ướt át, chống cằm đặt trên cánh tay.

"Thật ngoan." Từ Tân Trì xoa lên mái tóc mềm của cậu giống như phần thưởng cho một chú chó vừa học cách bắt tay, sau đó, Dư Cảnh Thiên chưa kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng cởi áo khoác trùm lên đầu cậu.

Dư Cảnh Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, còn chưa kịp hỏi, khóe miệng đã bị một vật mềm mại quen thuộc chặn lại.

Tầm mắt được thu hồi, Dư Cảnh Thiên mở to mắt nhìn xem Từ Tân Trì đang muốn làm gì tiếp theo, nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy vầng sáng nhà nhạt xuyên qua lớp vải.

"Em sợ sao?"

"Ừ."

Dư Cảnh Thiên thực sự thậm chí còn nghe rõ âm thanh của người nọ, bởi vì bàn tay to lớn của Từ Tân Trì che lại đôi tai cậu. Chóp mũi nhẹ nhàng xoa xoa gò má của cậu, lúc Tân Trì quyến luyến rời đi, cậu vô thức nhếch miệng lần theo tìm kiếm anh, vì thế lại được như ước nguyện mà đực hôn lấy.

Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay ôm đầu gối của mình, nhào vào vòng ngực rộng lớn của Từ Tân Trì.

Từ Tân Trì đã trao cho cậu rất nhiều nụ hôn.

Nhưng lần này là lãng mạn nhất.
Mặc dù chiếc áo khoác lớn che khuất tầm nhìn của cậu, nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay vẫn cảm nhận được từng cơn gió rít trên sân thượng.

Cậu không biết giọng của Từ Tân Trì đến từ hướng nào,nhưng vẫn có thể nghe anh ấy nói : "Nếu sợ gió ở trên cao thì cứ nghe giọng của tôi."

"Chúng ta lưu lại một chút kỉ niệm đẹp, để mỗi khi em đứng ở nơi trên cao đó,sẽ đều nhớ tới tôi."

"Trong tương lai, những ký ức tồi tệ của em sẽ không còn cái nào nữa. Tôi sẽ xuất hiện và lấp đầy mọi ngóc ngách trong em."

Dư Cảnh Thiên thật sự không sợ nữa.

Cậu thậm chí còn muốn đứng từ sân thượng thông báo với cả thế giới, sương mù hay khói bụi đều không thể che khuất cậu, Dư Cảnh Thiên có một người rất yêu mình, vì anh ấy sẽ vì cậu mà dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Thế giới của Dư Cảnh Thiên không thể xuất hiện một hạt cát, vì mọi ngóc ngách ký ức đều xuất hiện Từ Tân Trì.

Miệng vết thương là lối vào của ánh sáng.

同手同脚 - Trì Dư Cố UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ