Chương 18

57 1 1
                                    


Việc bà Trương ra mặt, Trương Khải Minh rất nhanh liền biết, vẻ mặt của ông cực kỳ áy náy đến tìm Trương Hàng, trong thần sắc còn tràn đầy uể oải. ông rốt cuộc cũng hiểu được, muốn nhận Trương Hàng quay về bất quá chỉ là một mình ông tình nguyện, trừ ông ra, người nhà họ Trương sợ rằng sẽ không còn ai vẫn yêu thương đứa bé này, cũng không chờ mong cậu quay lại. Trương Hàng nếu thật sự quay về, sợ rằng chỉ nhận đến thương tổn càng lớn hơn.

"Ba, con cũng không phải đang đấu khí cùng với ba." Trương Hàng chăm chú hướng về phía Trương Khải Minh nói, Đại Hắc vẫn rất thành thật ngồi bên cạnh cậu, "Con thực sự tin rằng mình có thể sống tốt. Dạo này con vẫn tự học chữ nổi, biết được không ít chữ, sau này còn có thể học một nghề nào đó, tìm việc làm thật tốt."

Trương Khải Minh thở dài thật sâu, ông rốt cục cũng phải lùi bước trước hiện thực.

"Chí ít cũng để ba chu cấp cho con đến lúc con có thể tự lập đi tìm việc làm, được không?" Nói đến đoạn này thì ngữ điệu của Trương Khải Minh lại mang theo một ít vẻ cầu khẩn, vì sao ông lại bất hạnh như vậy, là bản thân mình đi chăm sóc người khác vậy mà còn phải khẩn cầu đối phương cho mình cơ hội. Lúc này trong lòng Trương Khải Minh còn có một điểm hối hận mơ hồ, nếu như ngày đó lúc phát hiện thân thế của Trương Hàng ông có thể tỉnh táo hơn một chút, xử lý việc kín đáo một chút, không đem chuyện này nói cho người khác biết mà chỉ tự mình len lén lấy mẫu gien đi xét nghiệm thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy, chí ít, sau khi mình tỉnh lại từ cơn thịnh nộ cũng không đến mức làm ra một loạt hành động khiến bản thân phải hối hận, càng không đến mức khiến đứa bé này trở nên cơ khổ không có người nương tựa.

Không, Hàng Hàng cũng không phải cơ khổ bơ vơ. Thần sắc của Trương Khải Minh mang theo vẻ có lỗi nhìn Trương Hàng đang thân mật gãi gãi lỗ tai Đại Hắc, ông nhớ đến ngày đó khi chính mình đánh Trương Hàng lại bị Đại Hắc cắn một cú. Một bên là tổn thương, một bên là thủ hộ... có lẽ từ một khắc ông ra tay đó, bản thân đã đánh mất quyền lợi chăm sóc đứa bé này.

"Ba " Trương Hàng cầm tay Trương Khải Minh nói, "Trong lòng con, người vĩnh viễn vẫn là ba của con, người ba tốt nhất."

Những lời này là đang khẳng định tư cách của Trương Khải Minh, cho biết cậu nguyện ý để ông chăm sóc.

Đứa trẻ này đã tha thứ cho ông, cũng không để tâm những chuyện lúc đầu, càng không để tâm lời nói tàn nhẫn của mẹ mình ngày đó, cuối cùng, cậu vẫn tha thứ cho ông. Trương Khải Minh cố sức ôm lấy Trương Hàng, đôi mắt lưng tròng đầy nước, ông vỗ vỗ vai Trương Hàng, nói: "Con ta, từ nhỏ đến lớn đều là ưu tú nhất, sau này cũng phải là ưu tú nhất!"

Trương Hàng vui mừng nở nụ cười, mặc kệ quá khứ như thế nào, Trương Khải Minh vĩnh viễn đều là cha của cậu, đó là sự thật không thể thay đổi của tình yêu thương kéo dài mười mấy năm trời.

Biết Trương Hàng ở nhà của Tiếu Nhâm không quá thuận tiện, Trương Khải Minh liền bắt đầu xem xét nhà ở sau lưng cha mẹ mình, ông định mua cho Trương Hàng một căn nhà nhỏ, kết cấu đơn giản, thích hợp cho người khiếm thị. Năm 2006, giá nhà đất ở thành phố này cũng không coi như quá đắt, Trương Khải Minh càng không thiếu tiền, hoàn toàn có thể chi trả.

[REUP/ĐM][FULL] TRÙNG SINH THÀNH CHÓ DẪN NGƯỜI MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ