Có Trương Hàng chăm sóc, Lục Thừa Nghiệp khôi phục rất nhanh, thế nhưng thương gân động cốt một trăm ngày, cho dù đã có thể xuất viện thế nhưng bộ phận gãy xương cũng phải dưỡng từ từ mới được. Trong thời gian này cơ bắp có thể có triệu chứng héo rút, hơn nữa sau khi đập vỡ thạch cao cũng còn một đoạn thời gian thích ứng không quá thoải mái, đây đều là một quá trình khá dài, không thể vẫn mãi nằm viện.Sau khi bác sĩ xác định Lục Thừa Nghiệp đã không có việc gì, hắn liền bắt đầu làm thủ tục xuất viện. Ngày xuất viện chính là Trương Hàng đến đón hắn, Lục Thừa Nghiệp cũng không cần người khác hỗ trợ mà để Trương Hàng đỡ mình, còn hắn thì có trách nhiệm nói cho Trương Hàng biết phải đi về hướng nào. Trương Hàng là chân của hắn, mà hắn lại là mắt của Trương Hàng, cái bộ dạng tín nhiệm dựa sát vào nhau này chói mù mắt một đống lớn người, mà trợ lý riêng Bạch Khê Tự vốn nên gọi hộ sĩ đến giúp đỡ Lục Thừa Nghiệp lại ở một bên lẳng lặng nhìn hai người tàn tật, một mù một què khó khăn di chuyển trước mặt mình.
Lữ Tín Thành đến đón Lục Thừa Nghiệp: “…”
Bạch Khê Tự thực sự là chuyên nghiệp sao?
Hết lần này tới lần khác hai người kia đều rất hưởng thụ cảm giác được đối phương chống đỡ, Lục Thừa Nghiệp lại càng không cho người khác chạm vào, từ điểm đó mà xét, Bạch Khê Tự quả thật rất chuyên nghiệp.
Một đường đem Lục Thừa Nghiệp đưa đến khu nhà cao cấp của hắn, Trương Hàng lại đỡ Lục Thừa Nghiệp đi đến ghế salon. Cậu không nhìn thấy căn nhà này có bao lớn, thế nhưng tỉ mỉ lắng nghe một chút liền nói với Lục Thừa Nghiệp: “Trong nhà của anh có thật nhiều người.”
Nhà của Lục Thừa Nghiệp rất lớn, còn có một hoa viên rộng rãi, có người giúp việc có bảo an có làm vườn, một người ở đây cũng không cảm thấy trống trải. Thế nhưng bây giờ hắn đã có Trương Hàng bên cạnh, liền cảm thấy những người này có chút dư thừa, chỉ là nếu không có bọn họ, tòa nhà này rất nhanh sẽ hoang phế đi.
“Chờ anh khỏe lại, chúng ta dọn về chỗ của em ở,” Trương Hàng nói, “Trong nhà chỉ có hai chúng ta, được không?”
Đương nhiên được! Lục Thừa Nghiệp điên cuồng gật đầu, chỉ ước gì có thể dọn đi ngay bây giờ, bất quá ngẫm lại bộ dạng nửa tàn phế của mình liền thật sự không dám đi. Nếu như thị lực của Trương Hàng bình thường, như vậy cho dù như thế nào hắn cũng phải bám chặt ở nhà Trương Hàng không đi, thế nhưng Trương Hàng không nhìn thấy, mà muốn chiếu cố bệnh nhân lại quá phiền phức, cũng không phải là việc một người khiếm thị có thể đảm đương được.
“Vậy trước khi anh khỏe lại em cứ ở lại đây, giường của anh rất lớn.” Lục Thừa Nghiệp không có hảo ý cầm tay Trương Hàng nói.
“Em vốn cũng nghĩ như vậy,” Trương Hàng cười cười, “Đến lúc đó anh đừng ghét bỏ, đừng đuổi em đi là được.”
“Làm sao có thể, anh cầu còn không được.” Lục Thừa Nghiệp vội vàng nói, hắn làm sao có thể đuổi Hàng Hàng đi.
Trương Hàng cười vui vẻ, sau đó cầm lấy gậy dò đường của mình nói với Lục Thừa Nghiệp: “Em đi một vòng làm quen nhà anh, anh trước cứ nằm nghỉ một lát.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP/ĐM][FULL] TRÙNG SINH THÀNH CHÓ DẪN NGƯỜI MÙ
RomanceTình trạng bản gốc: hoàn 60 chương + 2 phiên ngoại Editor - Beta : Leslie Cat Thể Loại: Đô thị tình duyên, hiện đại giá không, linh hồn chuyển hoán, điềm văn, Chủ công, tàn tật thụ. Nhân vật chính:Đại Hắc (Lục Thừa Nghiệp) x Trương Hàng. Sau khi Lục...