Chương 52

27 1 0
                                    


Lúc Trương Hàng về đến nhà Lục Thừa Nghiệp đã lên giường, sau khi cậu tắm rửa xong leo lên giường thì ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, mà Lục Thừa Nghiệp lại giống như Đại Hắc trong quá khứ, tựa vào người cậu ngửi tới ngửi lui, chỉ là cũng không ngửi được cái gì. Hắn có chút chán nản tựa đầu vào hõm vai của Trương Hàng, nói: “Hiện tại anh đột nhiên cảm thấy người đúng là không bằng chó. Khi còn là Đại Hắc, mỗi ngày đều muốn phải biến về làm người, như vậy em cũng không cần khổ cực đến thế. Chỉ là bây giờ đã biến thành người rồi, lại cảm thấy vẫn là làm chó tốt hơn một chút, người so với chó càng khiến người ta không quá đề phòng.”

Trương Hàng thuận thế ôm đầu của hắn thấp giọng an ủi: “Em và Đại Hắc đã sống chung năm năm, quen biết từ khoảng thời gian tốt đẹp nhất không có chút tỳ vết nào, đương nhiên là tiếp nhận nhanh hơn một chút. Anh bây giờ và năm đó đã không giống nhau, vẫn nên cho em một chút thời gian làm quen.”

Lục Thừa Nghiệp ngẩng đầu nhìn cậu một hồi, cũng không phát hiện dấu hiệu gì là dối trá, mỗi một câu nói đều chân thật như vậy. Lục Thừa Nghiệp chơi chạm vào đôi môi của Trương Hàng một chút rồi liền thả người nằm xuống bên cạnh cậu, lẳng lặng nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần trở nên đều đặn, chỉ là Trương Hàng có thể nghe ra, hắn cũng không phải là ngủ, chỉ là đang giả vờ mà thôi.

Đã có sai sót ở đâu rồi chăng? Trương Hàng xoay lưng về phía Lục Thừa Nghiệp, trong lòng có chút không rõ ràng.

Cậu rất thích Lục Thừa Nghiệp, mỗi ngày đều muốn ở cùng hắn. Bọn họ đã chia cách năm năm đằng đẵng, hiện tại mỗi người tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, một ngày trôi qua là ít đi một ngày, cậu chỉ hận không thể mỗi giây mỗi phút đều làm tổ bên cạnh đối phương.

Thế nhưng, vẫn là có chút chỗ không giống nữa. Cho dù cậu có tự nói với mình đây là Đại Hắc, thế nhưng Lục Thừa Nghiệp vẫn là một con người, ngoại hình hiển nhiên có không ít khác biệt. Có đôi khi lúc cậu chạm vào mặt đối phương liền không tự chủ được vò vò tóc hắn, Trương Hàng biết mình là đang theo bản năng tìm kiếm lông mao trên mặt Đại Hắc, thế nhưng Lục Thừa Nghiệp là người, làm sao lại có lông.

Tình cảm giữa bọn họ vẫn không thay đổi, chỉ là cảm giác khác đi. Sau khi kích động lúc ban đầu khi gặp lại nhạt đi, còn dư lại chỉ còn là xa lạ. Mấy ngày nay Trương Hàng vẫn giữ bên cạnh Lục Thừa Nghiệp như hình với bóng cũng là muốn đem hình ảnh của Lục Thừa Nghiệp và Đại Hắc dung hợp vào với nhau, thế nhưng vẫn có chỗ nào đó tựa hồ không đúng.

Trương Hàng rất muốn nắm chặt Lục Thừa Nghiệp, như vậy Đại Hắc cũng sẽ không tiêu thất. Thế nhưng vì sao cậu nắm càng chặt, Đại Hắc lại giống như càng thêm cách xa mình?

Cái loại ngày tháng chỉ có cậu và Đại Hắc nương tựa vào nhau mà sống, chẳng lẽ thật đã không thể tìm về được sao? Hiện tại cậu vô pháp làm đến không gì không nói với Lục Thừa Nghiệp, cũng đem hết sự mềm yếu, khôn khéo và tính toán đều giấu vào trong lòng, nhưng khi đối diện với Đại Hắc, cậu cũng không chút giấu giếm.

Trương Hàng nắm thật chặt chăn, đây là lần đầu tiên hai người không tựa sát vào nhau mà ngủ.

Sáng hôm sau, Trương Hàng lại nói công ty có chút việc liền mặc tây trang ra ngoài. Lục Thừa Nghiệp lấy điện thoại ra xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng vẫn liên lạc với thám tử nọ, hắn cần biết được chân tướng.

[REUP/ĐM][FULL] TRÙNG SINH THÀNH CHÓ DẪN NGƯỜI MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ