Vừa nãy là Lục Thừa Nghiệp ở bên ngoài gõ cửa, tại sao hắn lại tới nơi này? Mặc dù tâm tình không tốt, thế nhưng Trương Hàng cũng không phải loại người mềm yếu, cậu nhớ kỹ chính mình có nói với Lục Thừa Nghiệp sẽ rất khuya mới về đến nhà, vì sao hắn lại biết mình đột nhiên quay về nơi này?Cậu dùng lực lau mặt, lại chỉnh sửa quần áo lại một chút rồi mới đi đến mở cửa, Trương Hàng còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với sự chất vấn của Lục Thừa Nghiệp như thế nào, mà cửa vừa mở ra đã bị người ôm chặt vào lòng, dùng sức hôn sâu.
Mấy ngày nay bọn họ cũng không phải chưa từng hôn môi, chỉ là vẫn duy trì cái loại tựa như nhợt nhạt đụng chạm, phi thường ấm áp rồi lại bình thản, cũng không để cho người ta nổi lên một tia dục niệm nào. Trương Hàng vẫn cho rằng đó chính là điểm cuối cùng trong tình cảm của mình và Lục Thừa Nghiệp, hai người chính là nương tựa nhau trong khi hoạn nạn, nâng đỡ nhau giữa lúc bình thường, chỉ cần đối phương ở bên cạnh, trái tim sẽ bình tĩnh không gì sánh được. Từ khi Đại Hắc chết đi, Trương Hàng vẫn cảm thấy trái tim của mình theo đó mà thiếu đi một mảnh, đến khi nhận thức được Lục Thừa Nghiệp phần thiếu sót kia mới được tìm về. Lục Thừa Nghiệp là một bộ phận trong sinh mệnh của cậu, vô pháp phân ra, không có hắn, cậu vĩnh viễn vẫn là thiếu hụt.
Mà bây giờ, nụ hôn này lại khiến cho nhận tri của Trương Hàng về tình yêu bị phá vỡ, nó cũng không ngọt ngào êm ái như mưa phùn mùa xuân, mà là mạnh mẽ đầy khí vị cướp đoạt như cuồng phong bão tố. Lục Thừa Nghiệp tựa hồ giống như muốn thôn phệ tất cả của cậu, mỗi một động tác đều chiếm hết không gian hô hấp xung quanh, đến cuối cùng, Trương Hàng chỉ có thể dựa vào không khí do Lục Thừa Nghiệp thổi qua mà hô hấp, linh hồn của cậu phảng phất cũng đã bị đối phương hút đi, tất cả tâm tư đều bị cướp đoạt không còn, cả người đều bị một loại khí tức cực kỳ tham lam bao vây triệt để.
Trương Hàng còn nhớ, lúc nãy khi vừa hôn môi cậu và Lục Thừa Nghiệp đều là quần áo chỉnh tề đứng cạnh cửa lớn, mà chờ đến khi cánh tay cậu cảm nhận được một tia mát lạnh thì lại phát hiện mình đã nằm ở trên giường, áo sơ mi cũng không biết đã bị vứt đi từ lúc nào, mà sở dĩ cánh tay lại cảm thấy là vì cậu không cẩn thận chạm vào tủ đầu giường.
“Lục Thừa Nghiệp…” Trương Hàng giãy dụa gọi tên đối phương, thế nhưng cũng không biết nên nói gì cho đúng.
Lục Thừa Nghiệp cúi đầu, tiếp tục say mê liếm môi cậu, thanh âm vốn đã trầm thấp khêu gợi lại mang theo một tia ám muội: “Hàng Hàng, anh có chuyện phải nói rõ với em, em là của anh.”
Tuyên bố bá đạo như vậy khiến Trương Hàng có một tia hoảng hốt, chỉ là vẫn theo bản năng trả lời: “Chúng ta vốn chính là của nhau.”
“Sai, em không rõ ý tứ của anh.” Lục Thừa Nghiệp cũng không để Trương Hàng có cơ hội phản đối, tiếp tục nói, “Không phải đơn thuần là em, mà tất cả của em đều là của anh, không phải chỉ có thân thể này mà là toàn bộ sinh mệnh. Quá khứ của em, hiện tại cùng tương lai, em đều không có quyền được tự do nữa, mỗi nhất cử nhất động của em đều phải ở trong đường nhìn của anh, người có thể dẫn đường cho em là anh, có thể giúp em mặc quần áo cũng là anh, có thể làm bạn cùng em trên giường tuyệt đối chỉ có thể là anh. Trên thế giới này, người có thể làm đôi mắt của em nhất định phải là anh. Cũng như vậy, cho dù em muốn diễn trò cũng chỉ có thể tìm anh phối hợp, không được gạt anh!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP/ĐM][FULL] TRÙNG SINH THÀNH CHÓ DẪN NGƯỜI MÙ
RomanceTình trạng bản gốc: hoàn 60 chương + 2 phiên ngoại Editor - Beta : Leslie Cat Thể Loại: Đô thị tình duyên, hiện đại giá không, linh hồn chuyển hoán, điềm văn, Chủ công, tàn tật thụ. Nhân vật chính:Đại Hắc (Lục Thừa Nghiệp) x Trương Hàng. Sau khi Lục...