Chương 5

49 3 0
                                    


Bởi vì thị lực bắt đầu sa sút, Trương Hàng liền thường xuyên rút ra thời gian dẫn Đại Hắc đi dạo trên đường phố luyện mắt. Thể hình hiện tại của Đại Hắc đã rất lớn, người bình thường nhìn thấy ít nhiều cũng có một chút kiêng dè, bất quá bởi vì Đại Hắc vẫn thật biết điều, căn bản sẽ không loạn dọa người, thế nên Trương Hàng đi đến chỗ nào cũng thích dẫn theo. Cái này cũng có một chút tâm lý khoe khoang của thiếu niên, đây là chó cậu nuôi, là cậu một tay chăm nom từ lúc nó còn là một chú cún chỉ lớn bằng hai bàn tay cho đến khi trưởng thành thông minh như vậy, tự nhiên mặc kệ đi đến nơi nào cũng muốn mang ra khoe khoang một chút. Nhất là mỗi khi Đại Hắc đến trường đón cậu, Trương Hàng đều tỏ ra bất đắc dĩ nói "Tại sao lại tới rồi, tao lại phải nghe chú bảo vệ mắng", nhưng trên thực tế thì cái mũi nhỏ đều hếch cả lên, mắt lấp lánh sáng, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Dù sao, đám người Lâm Thịnh mỗi khi nhìn thấy bộ dạng khoe khoang này của Trương Hàng đều không nhịn được ngứa tay, muốn đánh người.

Sau khi trở thành chó, Lục Thừa Nghiệp mới sâu sắc phát hiện động vật đối với tâm tình người đối diện mẫn cảm hơn nhân loại rất nhiều, đây đại khái là vì trực giác dã tính vẫn còn chưa mất đi. Hắn chỉ cần vừa liếc qua là có thể nhìn thấu một người đối với mình rốt cục là yêu thích hay sợ hãi, mà thứ tình cảm kia cũng ảnh hưởng rất mạnh đến hắn, khiến bản năng của hắn tự động làm ra phản ứng phù hợp.

Tỷ như, khi đối mặt với mấy hảo bằng hữu này của Trương Hàng thì Lục Thừa Nghiệp luôn rất hiểu chuyện nghe lời, hắn có thể cảm giác được những thiếu niên này đối với mình tràn đầy yêu thích và ước ao, mà đối mặt với một ít học sinh vẫn bảo trì tâm tình e ngại thì Lục Thừa Nghiệp vẫn luôn kính nhi viễn chi, mà mỗi lúc ở bên người Trương Hàng, hắn luôn cảm thấy tâm tình sung sướng, có thể cảm thụ được sự quan tâm và bảo vệ đến từ đối phương.

Cũng bởi vì phần kiêu ngạo và bảo vệ này, mỗi lần hắn theo Trương Hàng ra cửa đều ngẩng đầu mà bước, rõ ràng là một con chó lại có thể bước ra bước đi của thần mã tuấn dật phi phàm, khiến những người yêu chó càng nhìn càng thích thú.

Hôm nay, Trương Hàng đến cửa hàng kính mắt đo mắt lại, trước khi vào cửa liền vỗ vỗ đầu Lục Thừa Nghiệp, nói: "Ở chỗ này chờ tao, đừng có chạy lung tung."

Vì vậy mọi người liền thấy một con chó lớn màu đen ngoan ngoãn ngồi trước cửa tiệm kính mắt hệt như môn thần, cũng không cố gắng tìm cách vào trong, chỉ an tĩnh ngồi chờ như vậy lại càng chọc người yêu thích.

Mà trên thực tế, Lục Thừa Nghiệp vẫn đang hết sức chăm chú lắng nghe thanh âm bên trong cánh cửa, chỉ là tiếng động trên đường quá ầm ĩ, mà cửa kính của tiệm này lại còn là loại cách âm, vì vậy hắn nghe không được rõ lắm. Lục Thừa Nghiệp rất lưu ý việc đo mắt lần này, hắn nghĩ thị lực của Trương Hàng hiện tại đã cực kỳ kém rồi, cửa tiệm kính mắt vẫn là những người tương đối có kinh nghiệm, rất có thể sẽ nhìn ra manh mối đi.

Khoảng nửa giờ sau, Trương Hàng rời khỏi tiệm kính, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Lục Thừa Nghiệp thấy không ổn liền nhảy đến trước người cậu "Uông" một tiếng.

[REUP/ĐM][FULL] TRÙNG SINH THÀNH CHÓ DẪN NGƯỜI MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ