Lục Thừa Nghiệp đầu óc choáng váng dẫn Trương Hàng về nhà, sau đó liền tựa đầu xuống đất, lỗ mũi khô khốc, ngay cả hít thở một hơi cũng đặc biệt khó chịu. Trương Hàng rất nhanh liền cảm giác được Đại Hắc không thích hợp, cậu men theo âm thanh tiến đến ôm cổ Đại Hắc, sờ sờ lỗ tai của nó, chỉ cảm thấy bàn tay hơi nóng."Đại Hắc, có phải hôm nay dầm mưa nên bị cảm rồi không?" Cả người Đại Hắc đều ướt đẫm, Trương Hàng nghĩ đối phương là vì dẫn mình về nên mới bị ướt, rất hối hận vừa rồi không gọi taxi. Lục Thừa Nghiệp vô lực liếm liếm ngón tay Trương Hàng, đầu lưỡi càng nóng bỏng. Truyện Xuyên Nhanh
Người bình thường có thể không cảm giác được sự biến hóa nhiệt độ cơ thể của Đại Hắc, thế nhưng xúc giác của Trương Hàng cực kỳ nhạy cảm, thoáng cái liền phát hiện nhiệt độ trên lưỡi Đại Hắc cao hơn lúc trước rất nhiều.
"Mày sốt rồi!" Cậu lảo đảo chạy vào phòng vệ sinh lấy ra cái khăn tắm lớn Lục Thừa Nghiệp hay dùng, đem cả con chó to đều bao kín lại. Trương Hàng lại lấy ra cái áo mưa duy nhất trong nhà bọc bên ngoài cơ thể Lục Thừa Nghiệp, lúc này mới cõng chó lớn lên lưng, một tay vịn tường, từ từ rời khỏi nhà.
Đại Hắc nhất định là đã dầm mưa phát sốt, mình nhất định phải mau chóng đưa Đại Hắc đến bệnh viện thú y trị liệu. Thế nhưng Trương Hàng muốn một tay đỡ Đại Hắc một tay dò tường đi là chuyện cực kỳ nguy hiểm, cậu trong lòng vội vàng nên bước chân cũng càng gấp hơn, dựa vào ký ức men theo bức tường mà chạy về phía thang máy, đột nhiên nghe được chó lớn trên lưng sủa nhẹ một tiếng.
Trương Hàng quả đoán dừng bước lại, cái tay đỡ tường đưa đến phía trước sờ sờ, phía trước ước chừng 50cm, không biết vị hàng xóm nào đã đặt một cái rương lớn rất gần thang máy, có lẽ là muốn chuyển đi. Trong rương có lẽ là đặt sách cũ nên rất nặng, nếu như Trương Hàng như lúc nãy cứ lảo đảo tiến lên, nhất định sẽ va phải nó, cũng may cho dù Đại Hắc đang khó chịu cũng không quên chức trách của chó dẫn đường.
"Đại Hắc nhịn một chút, tao lập tức đưa mày đi bệnh viện." Trương Hàng trấn an Đại Hắc, nhẹ nhàng vuốt ve mũi của nó, cái mũi bình thường luôn ướt át hiện tại vừa khô vừa nóng ngón tay còn có thể cảm giác được hô hấp nặng nề của đối phương...
Trên lưng Trương Hàng cõng Đại Hắc ước chừng đã gần 30kg, bước chân vẫn vững vàng như cũ, cậu từ nhỏ đã thích vận động, sau khi mù tuy rằng không thể vận động ngoài trời như lúc trước, thế nhưng các loại vận động trong nhà cũng chưa từng cắt giảm qua, cõng Đại Hắc như vậy cũng coi như một chuyện nhẹ nhàng. Cậu rốt cục cũng đi đến thang máy, dựa theo ký ức lần tìm vị trí phím điều khiển, ngay lúc chạm vào mũi tên đi xuống thì Đại Hắc lại sủa lên một tiếng.
Thanh âm yếu ớt nhỏ vụng, Trương Hàng nghe mà cực kỳ khó chịu. Cậu đè phím điều khiển, nhẹ giọng nói: "Đại Hắc thật ngoan, đừng sợ."
Cả cơ thể của Lục Thừa Nghiệp chỉ có cái đầu lộ ra, gác ở trên vai Trương Hàng, có chút mờ mịt, ngay cả trước mắt cũng có chút nhìn không rõ, trong dạ dày của hắn đột nhiên bốc lên một cơn cuộn trào nhưng lại cố nén không nôn ra để tránh cho Trương Hàng càng lo lắng. Hắn miễn cưỡng giúp Trương Hàng chỉ đường một chút, thấy cậu an toàn đè xuống một cái nút trong thang máy thì nặng nề nhắm mắt lại, hắn muốn nghỉ ngơi một lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP/ĐM][FULL] TRÙNG SINH THÀNH CHÓ DẪN NGƯỜI MÙ
Lãng mạnTình trạng bản gốc: hoàn 60 chương + 2 phiên ngoại Editor - Beta : Leslie Cat Thể Loại: Đô thị tình duyên, hiện đại giá không, linh hồn chuyển hoán, điềm văn, Chủ công, tàn tật thụ. Nhân vật chính:Đại Hắc (Lục Thừa Nghiệp) x Trương Hàng. Sau khi Lục...