Chương 29

40 2 0
                                    


Tháng 9 năm 2007, Trương Hàng đăng ký vào trung cấp nghề, vốn bởi vì cậu không có bất kỳ căn bản âm nhạc nào nên giáo viên cũng không khuyến khích cậu lựa chọn nghề điều âm sư này, bởi vì nghề này thường thì những đứa trẻ có trụ cột sẽ nhanh chóng bắt kịp chương trình học hơn, mà Trương Hàng trước đó còn phải học đọc note nhạc, thế nên công sức phải bỏ ra hiển nhiên sẽ vất vả hơn rất nhiều.

Bất quá nghề nghiệp này là do Đại Hắc lựa chọn, Trương Hàng vẫn là quyết định kiên trì theo đuổi, cậu có thể nhận thấy được Đại Hắc rõ ràng có điểm khác biệt với những con chó thường, bởi vì cho dù chó có thông minh đến thế nào đi nữa cũng sẽ không thể mua được vé số trúng thưởng, nhưng Đại Hắc lại làm được. Chỉ là đối với chuyện này cậu thủy chung cũng không có hỏi rõ, mà Đại Hắc hiển nhiên cũng sẽ không nói đến.

Lúc Trương Hàng "đọc" đến một vài tiểu thuyết xuyên qua huyền ảo lưu hành gần đây, trong đầu lại sinh ra một chút tưởng tượng không thiết thực. Bất quá, cậu "đọc" được vài quyển thì cũng buông xuống tâm tư này, tiểu thuyết bất quá chính là do con người tưởng tượng ra, mà cậu cũng không cần thiết vì những thứ như vậy mà đi phỏng đoán Đại Hắc. Trương Hàng tin tưởng, nếu Đại Hắc có năng lực nói chuyện với cậu, đối phương khẳng định sẽ nói với cậu tất cả sự thật. Như vậy, nếu như Đại Hắc đã không nói, cậu cũng không hỏi làm gì.

Tối đó, Trương Hàng thả quyển tiểu thuyết trên tay xuống, vươn tay ra khỏi giường sờ một cái, Đại Hắc lập tức cảm thụ được động tác mà ngẩng đầu lên, khiến cho tay của Trương Hàng vừa hạ xuống khỏi giường đã vừa vặn chạm vào đầu hắn, phối hợp vừa đúng. Trong bóng tối, tại góc độ Lục Thừa Nghiệp cũng không thể nhìn thấy, Trương Hàng lộ ra nụ cười thoải mái, như vậy là rất tốt rồi.

Đầu ngón tay cảm nhận được bộ lông mịn mượt, Trương Hàng vuốt vuốt vài cái liền chìm vào giấc ngủ, mà Đại Hắc vẫn cứ luôn ngẩng đầu, thẳng đến khi cảm giác được bàn tay của Trương Hàng bởi vì để ở bên ngoài quá lâu mà có chút lạnh đi, hắn mới chậm rãi dùng cái đầu đen bóng của mình ủng tay cậu trở về trên giường, lại dùng móng vuốt giúp đối phương đắp kín mền, cuối cùng mới lui về cuối giường của Trương Hàng mà ngủ mất.

Cái việc thần kỳ như chó có thể mua được vé số trúng giải nhất dưới thái độ không thèm để ý của Trương Hàng mà tan thành mây khói, ngoại trừ mỗi lần chạm vào sổ tiết kiệm, nhớ đến việc tài khoản hiện tại sau khi trừ thuế đang có khoảng tám trăm vạn thì khóe môi không kềm được cong lên một chút, còn không Trương Hàng coi như đã triệt để quăng chuyện này ra sau đầu.

Một người một chó vẫn cứ như bình thường mỗi ngày đi học, tan về, một bên âm thầm chà xát quyển sổ ngân hàng của mình, một bên thì âm thầm chà xát chà xát đợi ngày Trương Hàng đủ mười tám tuổi.

Nhưng mà trước đó lại xuất hiện một chuyện khiến Trương Hàng phi thường buồn bực, cậu gần như không có một chút thiên phú âm nhạc nào. Đích xác người khiếm thị sẽ có thính giác cực kỳ linh mẫn, cậu có thể phân biệt được những thanh âm nhỏ nhất, tinh tế nhất, cho dù có người tận lực mô phỏng theo cũng không gạt được cậu. Cậu đã từng quen thuộc với nhân viên đi tra đồng hồ nước trong tiểu khu, có một hôm đổi thành người khác cậu liền nổi lên lòng cảnh giác. Thế nhưng... thiên phú dù sao cũng chính là thiên phú, trên phương diện âm nhạc này Trương Hàng thực sự chính là dốt đặc cán mai, ngay cả giáo viên cũng cảm thấy buồn bực, sau khi nhập học nửa năm thì không nhịn được mà kiến nghị cậu đổi sang chuyên ngành khác. Hiện tại đổi chuyên ngành còn có hai năm rưỡi để hoàn thành, hơn nữa còn có thể tận dụng kỳ nghỉ đông mà bổ sung kiến thức bỏ lỡ, nếu như vẫn kiên trì học thêm học kỳ nữa, không chỉ có điều âm sư học không xong mà còn làm lỡ thời cơ học ngành khác, chẳng lẽ lại thực sự muốn học thêm một năm sao?

[REUP/ĐM][FULL] TRÙNG SINH THÀNH CHÓ DẪN NGƯỜI MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ