Chương 4

67 5 10
                                    

🍑 20/05/2021

"Lộ Khiết, sao em chơi tệ quá vậy?" Ngao Tử Dật - bạn thân của tôi nói.

"Vốn dĩ em đâu có muốn chơi đâu, là anh ép em chơi mà!" Tôi than thở rồi đưa điều khiển cho Diệc Hàng.

Trong khi Tử Dật tắt TV thì Diệc Hàng lại cười nhạo tôi, thật thiếu đòn mà! Cuối cùng ba chúng tôi vẫn đi chơi như thường lệ.

"Những ngày này trông em có vẻ mệt mỏi quá vậy?" Diệc Hàng hỏi.

"Em á? Chắc là do học hành ghê quá đó, em đoán vậy!?" tôi đã chọn nói dối.

Có thể nói, tôi đã bị các bạn cùng lớp tẩy chay, hai tuần...Thật buồn cười khi họ bắt nạt tôi chỉ vì tôi là bạn của Tử Dật và Diệc Hàng. Nhưng tôi không thể chấm dứt tình bạn này chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn đó. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu sao học sinh cấp hai lại có thể hành động điên rồ đến vậy!

Khi tôi đang chuẩn bị về nhà, tôi nhận ra được rằng có kẻ nào đó đang theo dõi tôi. A, không chỉ một, mà là nguyên một nhóm con gái đang đuổi giết tôi theo một cách đúng nghĩa đen. Tôi cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ dừng lại khi họ cảm thấy mệt mỏi, nhưng hình như tôi sai rồi.

"Tao đã bảo mày tránh xa Diệc Hàng và Tử Dật rồi cơ mà?! Có vẻ như là mày đang giả điếc thì phải."

"Bọn tao sẽ không dừng lại đâu, cho đến khi mày cuốn xéo khỏi tầm mắt của hai người đó."

"Làm thế nào mà mày có thể quyến rũ được hai người đó vậy?"

Tôi im lặng, không muốn giải thích gì cả. Có giải thích thì bọn họ cũng không bao giờ yên lặng lắng nghe đâu. Tôi bắt đầu rời đi nhưng họ đã chặn lại.

"Mày nghĩ bọn tao sẽ để mày toàn vẹn rời khỏi hay sao?" Cô gái có mái tóc đen dài tát tôi một cái rất mạnh, rồi đẩy tôi khiến tôi bị ngất đi.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói và có rất nhiều ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục chiếu vào mặt tôi.

Bọn họ đang quay lại khung cảnh này.

Tôi có thể cảm nhận được máu đang chảy trên trán và có rất nhiều vết thương ở tay và chân. Cảm giác như bọn họ đang trói tôi bằng dây gai vậy. Nhưng tôi không thể khóc.

"Làm ơn, dừng lại đi!"

"Tôi sẽ làm những gì mấy bạn muốn. Vì vậy, hãy dừng lại!"

"Cầu xin bạn, dừng lại đi!"

------------------------------

Tôi thức dậy và thấy Diệu Văn đang lau nước mắt. Chẳng hiểu sao mà tôi lại chìm vào giấc ngủ với cơn ác mộng kia nữa.

"Cậu ổn chứ?" Diệu Văn hỏi tôi.

Cậu ấy trông rất là lo lắng. Vì cảm thấy rất xấu hổ nên đã nói với cậu rằng nên về nhà đi. Liệu có thỗ lỗ quá không nhỉ?

Lý do tôi nghỉ học ở trường cũ là vì tôi bị bắt nạt. Tuy đã trôi qua hai năm rồi nhưng tôi thực sự vẫn chưa thể quên được. Tôi đã phải tự học tại nhà kể từ ngày đó, cũng như ngừng liên lạc và đi chơi cùng Tử Dật và Diệc Hàng. Thậm chí, tôi còn phải chuyển đến Hàn Quốc sống. Trôi qua hai năm, cuối cùng tôi cũng có thể đi học trở lại.

[TRANS] Study Group _ awiie-sensiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ