Chương 7

46 4 1
                                    

🍑 26/05/2021

Hôm nay tôi dậy muộn vì hôm qua tôi đã thức đến tận 4 giờ sáng. tôi nhanh chóng sửa soạn lại bản thân vì rất có thể là Diệu Văn đang chờ tôi ở ngoài kia. Tôi thậm chí còn không kịp ăn sáng hay chuẩn bị bữa chưa.

Khi tôi mở cửa, tôi thấy Diệu Văn đang đứng chờ tôi và...cười? Có lẽ là vì tôi trông như một mớ hỗn độn vậy. Tôi nhanh chóng chạy đến trường vì bây giờ đã là 7:10 và lớp học bắt đầu lúc 7:30. Không hiểu sao mà Lưu Diệu Văn cậu ấy vẫn có thể cười được.

"Cậu bị sao đấy? Nhanh lên không muộn học bây giờ." Tôi nói.

"Ừm, có muộn thì cũng là do ai đó." Diệu Văn nói. Tôi ngó lơ cậu vì tôi hiện tại đang dốc hết sức lực để chạy đến trường. May mắn thay, chúng tôi đã đến đúng giờ.

Bước vào trường, chúng tôi đã thấy rất nhiều học sinh tập trung ở lớp học năm 3.

"Họ đang làm gì vậy?" Tôi hỏi nhưng Diệu Văn chỉ nhún vai. Chắc là có chuyện gì đó, nhưng nó khiến tôi và Diệu Văn quan tâm hay tò mò. Nhưng hình như không phải ai cũng vậy vì những bạn học của chúng tôi đang nói chuyện phiếm về những gì đang xảy ra ở đó.

"Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi nói.

"Nếu cậu thực sự muốn biết thì có thể đi hỏi Đinh ca hoặc Tiểu Mã ca." Diệu Văn nói. Chuông reo lên và chúng tôi đã bắt đầu buổi học như thường lệ. Bài kiểm tra cũng được trả vào hôm nay.

-------------------------

Trong giờ ăn trưa, chúng tôi đến phòng học phụ đạo. Tôi nhìn thấy 2 gương mặt quen thuộc khác ngoại trừ các thành viên. Tử Dật và Diệc Hàng?

Hai người họ làm cái quái gì ở đây vậy?

Tôi vội giấu mặt đi để họ không nhận ra và kiếm cớ trốn ra ngoài. Thực sự thì tôi cảm thấy không ổn chút nào, cả người tôi phát run lên. Tại sao họ ở đây?

Vốn kế hoạch của tôi có thể thành công nhưng giữa chừng Hạo Tường lại ngăn tôi lại.

"Em sao vậy?" Hạo Tường hỏi tôi.

"K-không có gì." Tôi đáp và mỉm cười với anh ấy.

"Em biết đấy, không cần phải cố gượng ép đâu, em không cần phải cười khi em không muốn." Anh nói.

Tôi không biết tại sao nhưng điều đó khiến tôi rất cảm động. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Anh ấy đã kéo tôi vào lòng để an ủi. Tôi nghĩ tôi sẽ ngừng khóc nhưng không, tôi đã khóc nhiều hơn khi anh ấy ôm tôi.

Sau đó, tôi kể cho Hạo Tường nghe mọi chuyện, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tôi xin lỗi vì đã làm ướt áo anh ấy vì nước mắt của tôi. Nhưng anh ấy nói nó vẫn ổn. Hạo Tường đã nói với tôi rằng quá khứ chỉ là quá khứ và tôi bây giờ có thể làm bạn trở lại với Tử Dật và Diệc Hàng. Nhưng tôi không thể làm được. Tôi đã rời bỏ hai người đó. Tôi lựa chọn cách ra đi mà không nói lời từ biệt. Ba năm rồi, tôi không hề liên lạc với hai người. Tôi ngó lơ và hành động như thể chúng tôi không phải bạn bè nên có lẽ họ rất giận tôi.

-------------------------

Tôi trở lại phòng học và đeo chiếc kính dự phòng của mình. Tôi thậm chí còn đeo lên mặt một lớp mặt nạ phòng vệ trước khi quay lại.

"Lộ Khiết, chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại đột ngột bỏ đi mà không nói gì?" Trình Hâm hỏi tôi.

"Em không sao, chỉ là em quên đeo khẩu trang...khụ...em không muốn mọi người bị cảm lạnh." Tôi nói.

Diệu Văn trông có vẻ rất là bối rối vì chưa đến vài phút trước, tôi chắc chắn trông cực kỳ ổn.

"Có phải vì bọn anh chơi game suốt đêm không?" Tuấn Lâm nói.

"Đúng vậy, vì thế, đừng chơi game vào đêm khuya." Hạo Tường nói.

"Ừm, chúng ta có hai thành viên mới, Ngao Tử Dật và Tôn Diệc Hàng. Bọn anh học cùng lớp với nhau. Vì em không có ở đây nên anh sẽ giới thiệu lại." Trình Hâm nói.

"Lộ Khiết? Tên của em rất giống bạn của anh.". Diệc Hàng nói

"Em-vậy à? Hehehe..." Tôi cười một cách lo lắng.

-------------------------

Chúng tôi đã ăn trưa cùng Tử Dật và Diệc Hàng. Cả hai không hề nhận ra tôi là Từ Lộ Khiết của ngày nào.

"Chuông sẽ reo sớm thôi, chúng ta hãy quay trở lại lớp học của mình nào." Chân Nguyên nói.

Và chúng tôi đã quay trở lại lớp học của mình. Diệu Văn hỏi tôi một vài câu hỏi nhưng tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi sẽ nói với cậu sau.

-------------------------

Buổi học kết thúc, Diệu Văn liên tục hỏi tôi về những gì đã xảy ra khi đó. Á Hiên thì bận công việc ở hội học sinh nên chỉ có hai chúng tôi cùng đi về.

"Này, nói cho tớ biết đi!" Diệu Văn vừa nói vừa huých tôi.

"Liên quan đến Tử Dật với Diệc Hàng thôi, không có gì quan trọng cả."

"Hả? Cậu sớm đã biết hai người đó?" Diệu Văn hỏi.

Tôi nhẹ gật đầu.

"Vậy sao cậu lại không nói gì?"

"Vẫn là do không đủ can đảm...Tớ nghĩ cứ như này thì tốt hơn." Tôi nhìn xuống mặt đất rồi mỉm cười.

"Lộ Khiết?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi phải ngẩng đầu. Đó là Tử Dật và Diệc Hàng, đang đứng ngay trước mặt tôi.

----------------------------------------

Bản trans được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions) và Wordpress (Ổ nhỏ của Li An).

Mong mọi người ủng hộ Li An!

Mong mọi người ủng hộ Li An!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TRANS] Study Group _ awiie-sensiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ