Đinh Trình Hâm

36 3 0
                                    

🍑 26/07/2021

Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi gặp họ - những người bạn tốt của tôi. Vì phải trải qua kỳ nghỉ đông cùng với bố mẹ ở Hàn Quốc nên tôi gần như dành toàn bộ thời gian cho gia đình.

Chỉ Nhược đã giúp tôi thu dọn đồ đạc của mình, và đổi lại cô ấy cũng muốn tôi cũng giúp cô ấy hẹn hò với Tử Dật vào ngày mai. Tôi đã đồng ý vì dù sao thì ngày mai tôi cũng có nhiều thời gian rảnh.

Chỉ Nhược cũng ngủ lại chỗ của tôi để chuẩn bị cho buổi hẹn hò.

"Mình lo lắng đến mức có thể ngất xỉu ngay khi nhìn thấy anh ấy." Chỉ Nhược nói.

"Sẽ không sao đâu." Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.

"Sao cậu không đi với mình và quan sát từ xa?" Cậu ấy yêu cầu.

"Không!" Tôi dứt khoát từ chối.

"Đi, đi đi mà! " Cậu nói với đôi mắt cún con rồi ôm chặt lấy tay tôi.

Cuối cùng tôi bất đắc dĩ phải đồng ý và bây giờ tôi đang đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang để họ không thể nhận ra tôi.

Chúng tôi đã đến trung tâm mua sắm sớm hơn một giờ, và tôi gọi một ly cà phê để giả vờ bản thân chỉ là người qua đường không liên quan. Một lúc sau, Tử Dật cũng đã đến, trông anh ấy rất lo lắng. Hai người họ dễ thương quá đi mất!

Chỉ Nhược và Tử Dật đi xem phim, còn tôi thì lại đi xem hai người rắc cẩu lương.

------------------------------

Tôi cảm thấy bụng mình cồn cào nên đã đi vứt cốc cà phê rỗng - cái cốc mà tôi đã uống hết từ đời nào nhưng vẫn cầm từ đầu đến giờ - vào thùng rác gần đó. Vừa định quay lại chỗ nấp thì tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm Tử Dật và Chỉ Nhược.

Đó có phải là Trình Hâm không?

Tôi tiến lại gần và thực sự là anh ấy.

"Anh đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi anh.

"Tôi đang giúp Tử Dật cùng cuộc hẹn-- Em làm gì ở đây?" Trình Hâm hoảng hốt nhìn tôi.

"Em giúp Chỉ Nhược." Tôi trả lời.

"Haizz, hai chúng ta thật tử tế quá đi mà!"

------------------------------

Họ đến khu vui chơi sau khi vui vẻ hưởng thụ bữa ăn, thật sự thì trông cũng chả khác những buổi hẹn hò thông thường khác là mấy. Hai người chúng tôi vẫn "bám" theo họ. Tử Dật bỗng nhiên xoay người nhìn chúng tôi và Trình Hâm đã phải ôm tôi để hai người họ không nghi ngờ..

"Rất thơm." Anh ấy nhỏ giọng nói.

Bụng tôi bất ngờ réo lên, tôi trợn mắt nhìn lên trần nhà, ngượng chết đi được!

"Đi ăn gì đi, anh đói rồi." Trình Hâm vừa xoa bụng vừa nói. Tôi nhắn cho Chỉ Nhược biết là mọi chuyện vẫn ổn và tôi cần đi ăn cái gì đó để đỡ đói bụng.

[TRANS] Study Group _ awiie-sensiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ