17.
"Taehyung? Taehyung?!"
"Ha... dạ?"
Taehyung sực tỉnh khi một lực đạo đang vỗ lên vai anh.
"Jin hyung? Sao anh lại ở đây? Anh kêu em gì ạ?"- Anh mở to hai mắt nhìn người trước mặt, ngơ ngác hỏi.
"Ôi trời ạ!"- Seokjin tự vỗ đầu mình, dở khóc dở cười: "Ôi chú em của tôi ơi, em đang làm thêm ở tiệm coffee của anh thì tại sao anh lại không thể ở đây cơ chứ? Và em đã bỏ qua lần gọi nước thứ ba của khách rồi đấy Taehyung."
Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh mình. Xem nào, một góc phòng be bé với những chiếc bàn ghế xếp thấp, tường sơn trắng và đính những chiếc chuông xinh xắn. Anh thì đang mặc một cái tạp dề đen với logo con sóc quen thuộc, trên tay là chiếc cốc rỗng còn trước mặt là anh chủ quán và vị khách quen thuộc Min Yoongi.
"A... em xin lỗi! Em sẽ làm ngay đây!"- Taehyung sau khi load não liền cuống quýt tay chân.
Ngay sau đó bàn tay đang cầm chiếc cốc của anh khựng lại, Taehyung đang bối rối không biết mở lời như thế nào thì anh chàng tóc đen trước mặt đã lên tiếng trước:
"Một cà phê nóng ít đường như thường lệ, Taehyung."
"Yoongi hyung, em xin lỗi, em sẽ làm ngay đây!"- Taehyung mỉm cười hối lỗi.
"Em ổn chứ? Anh thấy cả ngày nay em đều trong trạng thái thơ thẩn như thế. Cũng may bây giờ không phải giờ ra về của sinh viên nên vắng khách đấy."- Seokjin quan sát Taehyung nãy giờ không nhịn được mà hỏi.
"Em xin lỗi, em ổn mà. Em làm ngay đây!"- Taehyung nhe răng cười thật tươi để chứng minh câu nói của mình.
"Thôi ra ngoài đó ngồi với Yoongi đi, để anh làm cho. Em uống coca phải không, lâu lâu ưu đãi cho nhân viên nhé."- Tất nhiên Seokjin không yên tâm với đứa nhỏ này rồi. Y đi đến đẩy Taehyung ra khỏi quầy pha chế, giành lấy chiếc cốc trên tay anh.
Seokjin quen biết với đứa nhỏ này cũng được vài tháng nhưng sớm đã xem như em trai ruột của mình mà đối đãi. Ngây ngô, thật thà và đơn thuần chính là những từ để nói về Taehyung. Thế nhưng dù vậy cũng không qua nổi được con mắt tinh tường của y, đứa nhỏ trông vô tư lúc nào cũng cười này lại rất hay phiền muộn vẩn vơ nhưng luôn tự mình giấu trong lòng không cho người khác biết.
"Hì hì cảm ơn anh ạ, yêu anh nhất! Seokjin hyung đẹp trai ơi là đẹp trai luôn!"- Taehyung phấn khởi dang tay làm hình trái tim to đùng cho anh chủ.
"Cái đó anh mày tự biết."- Người kia lập tức nói vọng ra.
Taehyung cũng vui vẻ lại chiếc ghế trống đối diện ở bàn của vị khách duy nhất trong quán ngồi xuống, mà người trước mặt cũng không lên tiếng ý kiến gì như đã sớm biết trước.
"Yoongi hyung, ban nãy không phải em cố tình lơ anh đâu. Em xin lỗi nha!"- Taehyung chắp hai tay trước mặt hối lỗi.
Yoongi là đàn anh năm cuối đứng đầu top xuất sắc trong khoa của Taehyung. Tính tình dù có hơi ít nói, lạnh lùng một tí nhưng chính là dạng người ngoài lạnh trong nóng. Hơn nữa thành tích cũng không phải loại vừa, hắn chưa tốt nghiệp mà đã trở thành một producer âm nhạc kiêm một rapper lừng danh trong giới underground dưới cái tên "Agust D" rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
« guktae | mắt biếc
Fanfictiontaehyung gọi jeongguk là "mắt biếc". ➸ hante • 020220 - 290621