21 - 22 [end]

1.4K 141 22
                                    

21.

Mỗi buổi sáng đầu tháng một đều lạnh đến mức muốn đóng băng, đặc biệt là mấy căn phòng trọ dành cho sinh viên như nơi Taehyung và Jeongguk đang ở thì càng khổ hơn vì không có lò sưởi. Thường thì anh phải mặc thêm mấy lớp áo ngủ và đắp hai cái chăn dày mới tạm thời cầm cự được qua đêm.

Nhưng mà hôm nay thì khác! Taehyung chẹp miệng mỉm cười thỏa mãn vòng tay siết chặt lấy cái gối ôm truyền nhiệt như máy sưởi phiên bản thu nhỏ và mềm mại nhưng cũng rắn chắc vừa tay bên cạnh. Anh còn nhân tiện dùng mũi hít hít ngửi ngửi mấy cái, khóe môi cong cong: "Ui chao thơm quá! Mùi xả vải y chang loại mà Jeongguk dùng luôn nè!"

Đang hí hửng rúc sâu vào chiếc gối ôm đó thì Taeyung chợt ngẩn người, trong đầu bỗng xuất hiện một câu hỏi: "Ủa mà mình có mua gối ôm mới hả ta?"

Lúc này anh mới mê mang tính mở mắt thì vừa vặn bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc:

"Không ngờ anh lại thích ôm người yêu mình đến như vậy ha..."

Hai mắt Taehyung lập tức mở to, đập vào mắt là bản mặt đẹp trai đang nhếch môi đắc ý của người kia. Anh hốt hoảng bật dậy, giở chăn lên xem xét tình hình.

May quá, áo quần đầy đủ.

Jeongguk thấy hành động này của anh thì buồn cười muốn chết, cậu ráng kiềm chế lại để bản thân không phụt cười, nhìn anh bằng vẻ không hài lòng mà trề môi:

"Gì đây, đừng nói là anh không tin tưởng người yêu của mình nha? Em thậm chí còn mặc cho anh thêm hai lớp áo len vì sợ anh lạnh đó."

"Jeon... Jeongguk! Em vừa nói gì cơ?"

"Hả? Em nói là em thậm chí còn-"

"Không phải không phải, trước cái đó á!"

"Đừng nói là anh không tin tưởng người yêu c-"

"Stop! Hai chữ cuối cùng em mới nói, nhắc lại xem!"

"Người yêu?"

"Đúng đúng, là người yêu. Em nói ai là người yêu anh cơ?"

Jeongguk giơ ngón tay trỏ rồi chầm chậm giơ cao, chỉ một vòng từ trên xuống dưới hại hai mắt Taehyung cũng vô thức mở to đảo qua đảo lại dõi theo ngón tay cậu. Cuối cùng Jeonnguk tự chỉ vào chính mình, bật cười đắc ý:

"Tất nhiên là Jeon Jeongguk này chứ ai?"

Taehyung há hốc mồm:

"EM?!!!"

Jeongguk nhíu mày nhìn biểu cảm giật mình của anh. Cậu khoanh tay, bĩu môi lườm anh rồi nói một mạch:

"Biểu hiện đó là sao? Đừng nói là anh không nhớ nha. Hôm qua rõ ràng anh tỏ tình với em, em cũng dồn hết chân thành nói bao nhiêu lời với anh, vậy mà giờ anh quên hết? Haiz chắc chắn là do rượu, sao anh lại nhẫn tâm như thế hả?"

Hít một hơi rồi lại nói tiếp :

"Nhưng em mặc kệ, bây giờ em là người yêu anh, chuyện này chắc chắn không thể thay đổi. Dù vậy em vẫn tổn thương lắm đó nha, hic, anh liệu mà ráng nhớ lại đi không là em dỗi đó."

« guktae | mắt biếc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ