7.
Một năm chật vật sau đó, Taehyung rốt cuộc cũng đủ điều kiện để lên Seoul thật.
Một ngày trước khi đi, nhà họ Kim hiếm khi đông đúc và rôm rả đến như vậy. Taehyung là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thật thà lại chăm chỉ, vì thế rất được lòng làng xóm, bởi nghe tin anh đi, ai cũng vội vã mang quà cáp sang đưa tiễn, thật tâm vừa chúc mừng cho anh mà cũng vừa luyến tiếc.
Tối hôm đó, Taehyung sắp xếp hành lí, mẹ Kim thì ngồi bên cạnh giúp anh, miệng dặn dò đủ thứ mặc dù bà đã nhắc nó hơn một chục lần trong ngày hôm nay rồi. Còn ba Kim thì hôm nay phá lệ trầm mặc, im lặng đứng tựa lưng vào cột nhà nhìn hai mẹ con.
"Con biết rồi mà, mẹ nói mãi."- Taehyung ngăn cản lần lặp lại tiếp theo của mẹ mình, anh nghe đến lùng bùng lỗ tai mất thôi.
"Biết cái gì mà biết! Tao nói mày nghe, ở trên đó vừa rộng vừa đông dân lại phức tạp, lòng người khó lường, tính mày lại rất cả tin, lầm người một phát là khổ con ạ. Hơn nữa sinh hoạt ở trển cũng khác ở đây, tiêu xài vừa phải, nhưng đừng tiết kiệm quá, vừa đủ là được. Mày không cần phiền muộn việc ông bà già này ở đây không ai lo mà gửi tiền về, cha mẹ mày rất an nhàn, vẫn khoẻ mạnh chán! Với lại tụi tao cũng chẳng cần mấy đồng bạc phù du đó, chỉ cầu cho mày ổn định là tốt rồi. Hơn nữa, lần đầu mày tách ra tự lập, ừ vậy cũng tốt, nó sẽ giúp mày trưởng thành và chín chắn lên không ít. Nhưng mà nếu có mệt mỏi hay áp lực, thì cái đam mê hào nhoáng gì ấy, bỏ tất, bỏ hết đi, tụi tao cũng chẳng cần một đứa con nhất định phải giỏi giang thành tài kiếm ra nhiều tiền để nở mày nở mặt với làng xóm. Thân là cha mẹ, cả đời chỉ cần mày trở thành một người tốt, lương tâm thanh sạch là được rồi. Hãy nhớ, mày vẫn còn ông bà già này ở đây chờ mày, có nhà này, có hàng xóm láng giềng, và cả làng daesan nữa, luôn luôn chào đón mày trở về!"
Taehyung chớp chớp mắt vài cái, hốc mắt đỏ lên, mũi cay xè. Anh không nói không rằng, lao đến ôm lấy mẹ Kim lẫn cha Kim vào lòng, nức nở.
"Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn cha..."
Ông bà Kim thoáng chốc cũng không kìm nén được nữa, rơm rớm nước mắt, dùng hết mọi yêu thương ôm lấy đứa con trai bảo bối duy nhất.
Đêm hôm ấy, ba người (vốn được xem là đã già đầu) nhà họ Kim, hiếm hoi ôm nhau khóc một trận lớn.
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ngủ dậy thì Taehyung đã ôm túi lớn túi bé ra tuyến xe. Ông bà Kim cũng đi theo tiễn anh, và Taehyung lại vinh dự được nghe lời dặn dò của mẹ lần thứ mấy thì anh cũng chẳng nhớ. Có điều, lần này cũng không còn khó chịu nữa mà thay vào đó là mỉm cười mà im lặng lắng nghe từng điều, khắc sâu vào tâm trí. Vì giờ đây, anh biết mình sắp phải rời xa gia đình rồi, chính thức thoát khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ, là con chim non tập tễnh cất cánh tập bay.
"Thôi, thưa cha mẹ con đi."- Taehyung dọn đồ lên xe, mỉm cười vẫy tay.
"Ừ, nhớ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
« guktae | mắt biếc
Fanfictiontaehyung gọi jeongguk là "mắt biếc". ➸ hante • 020220 - 290621