14 - 16

776 113 19
                                    

14.

Kể từ lần mất kiểm soát nọ, một bức tường vô hình như được dựng lên chắn giữa Taehyung và Jeongguk. Việc này khiến Jeongguk vô cùng khổ sở, vì Taehyung triệt để tránh mặt cậu mất rồi.

Mỗi sáng anh đều cố tình dậy sớm hơn cậu rồi tự mình đi học trước, thay vì ăn sáng bằng đồ ăn cậu nấu thì anh lại ghé sang mấy cửa hàng tiện lợi để mua. Đi học thì ngày ngày cứ ở lì trong lớp, mặc kệ Jeongguk cứ đứng đợi bên ngoài chờ anh cả buổi. Tan học liền về trước, cậu lẽo đẽo theo sau mà một ánh mắt cũng chẳng trao, cứ thế như mình cậu tự độc thoại, cứ về đến liền tự trốn trong phòng cấm ai xâm phạm. Mỗi khi không có tiết thì Taehyung đến quán trà sữa mà anh đang làm thêm, chủ cửa hàng là một thanh niên trẻ anh tuấn tên là Kim Seokjin. Anh ấy rất tốt bụng và cũng có quen biết với Jeongguk, nên hồi đó cậu mới không phản đối việc để anh làm thêm ở đây.

Jeongguk không hiểu lí do vì sao Taehyung chiến tranh lạnh với cậu. Rõ ràng cậu nhớ Taehyung cũng nhiệt tình đáp lại, hơn nữa còn có phản ứng. Nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân nào mà Taehyung đẩy cậu ra rồi im lặng luôn. Jeongguk không rõ, nhưng cũng tự nhận hết lỗi về mình. Chắc do cậu hôm ấy hành động bồng bột, không hỏi ý anh nên doạ anh sợ rồi, còn căm ghét mình nữa.

Jeongguk nhịn không được tự trách bản thân thật nhiều, sao lại hành động nông nổi chi rồi tự rước khổ vào thân thôi.

"Taehyung ơi..."

"..."

"Cho Jeongguk xin lỗi mà."

"..."

"Anh đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi."

"..."

Reng reng reng.

Tiếng chuông vang lên, Jeongguk không còn cách nào khác chỉ có thể mím môi nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa lớp, rồi ngó qua cửa sổ chờ anh vào vị trí ngồi xong mới buồn tủi bỏ về lớp mình, trên đầu hiện lên nguyên đám mây xám xịt đang đổ mưa u khuất.

15.

Giờ ra về, Jeongguk phóng như bay đến lớp Taehyung. Vẫn như mọi khi Taehyung không ra khỏi lớp liền, thường thì cậu vẫn đứng ngốc như thế nhìn anh cho đến khi Taehyung chịu ra về rồi lẽo đẽo theo sau. Nhưng hôm nay câu lạc bộ của Jeongguk có chút chuyện nên cậu phải đi giải quyết, cậu khó xử nhìn hộp cơm trưa mình cất công làm cho anh nhưng không dám vào đưa. Cậu sợ anh vì giận cậu mà không nhận. Mặt khác, nếu cậu nhờ người khác đưa vào, Taehyung không thấy cậu chắc chắn sẽ ăn hết nó.

Cùng lúc gặp được Hwang Eunra mới bước ra, cậu liền lên tiếng.

"Eunra, là em đúng không?"

Thật ra hôm đó Eunra trưng diện quá khác bây giờ, Jeongguk chỉ nhớ ngờ ngợ mặt nàng chứ không chắc nữa.

Eunra nghe cậu gọi mình, liền ngại ngùng đỏ mặt.

"Vâng, tiền bối gọi em ạ?"

"Ừ... em có thể đưa cái này cho Taehyung được chứ?"- Jeongguk giơ hộp cơm trong tay lên.

Eunra cũng không thể không nhận, nhưng hành động và lời nói cùng nụ cười có vài phần miễn cưỡng.

"Vâng, em sẽ đưa cho cậu ấy. Tiền bối cứ yên tâm đi ạ."

« guktae | mắt biếc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ