4 - 6

1K 140 16
                                    

4.

Hai năm sau đó Taehyung tốt nghiệp trung học phổ thông, đáng lẽ ra bây giờ phải bắt đầu lên Seoul học hành mới đúng, nhưng điều kiện của anh lần nữa lại không cho phép điều đó. Taehyung tiếc nuối, hụt hẫng xiết bao, nhưng rồi cố gắng lấy lại tinh thần, học muộn một năm nữa cũng đâu có sao!

Thế là anh bắt đầu lên công tác tư tưởng cho năm mới của mình bằng cách lắp đầy tất thảy thời gian mà bản thân có bằng một chồng công việc chất như núi.

Cha mẹ Kim nhìn đứa con mình thương yêu sinh ra và nuôi nấng từng ngày liều mạng làm việc, miệng không nói nhưng lòng thật sự không nỡ. Ban đầu cả hai cũng khuyên anh từ bỏ, họ tất nhiên phải mang tâm lí của bậc phụ huynh đối với con mình. Nhưng mà, thấy con trai mình dẫu mệt rã rời như vậy, vẫn gắng mỉm cười bảo mình vẫn ổn, quyết tâm lên Seoul học tiếp, cả hai chỉ biết lắc đầu chịu thua cái tính cố chấp ấy. Mà, cũng tự hào đấy chứ. Cũng chỉ còn cách lo cho anh đủ cái ăn cái mặc một chút để có sức mà đối mặt với ước mơ của mình.

Đúng là tuổi trẻ có khác.

Số tiền được anh tích góp cũng lớn dần. Nhưng năm ngoái, Taehyung trích ra hai phần ba chúng, dùng để mừng thọ bố mẹ, đấng sinh thành cao cả, người luôn bên anh, ủng hộ anh làm những gì mình muốn. Nếu anh vẫn còn giữ chúng, thì năm nay Taehyung đã nhanh chóng được lên Seoul rồi. Nhưng chút tiền ấy, chẳng hề gì so với sự hi sinh của cha mẹ dành cho anh, đánh đổi nụ cười và những giọt nước mắt của mẹ, cái ôm thắm thiết của cha, Taehyung thấy không gì xứng đáng bằng.

Có một điều bất ngờ hơn cả, là Jeongguk có về thăm quê một chuyến.

Taehyung còn nhớ, khi nghe tin ấy anh đã kích động đến mức nào. Tay chân lóng ngóng không yên, đến mức ông chủ cũng phải phì cười một tiếng, cho phép anh hôm nay được nghỉ để gặp lại người kia. Taehyung chạy chân đất, đường khô đá cứng sớm đã quen thuộc và chẳng ăn nhằm gì đối với đôi chân chai sạn của anh. Lần đầu tiên, Taehyung chạy một quãng xa như vậy mà vẫn không thấy mệt, dẫu cho mồ hôi tuôn ra như thác đổ, hơi thở dồn dập đến ngột ngạt, nhưng Taehyung vẫn vững chân chưa hề dừng lại.

"Taehyung!"

Âm giọng trong veo nhưng đã trầm hơn xưa một chút vì đã xong cái thời bị vỡ giọng.

Anh ngước mắt, thấy bóng dáng cậu thanh niên trẻ trung xa xa, đừng dưới gốc cây đa ngày nào, vẫy tay gọi anh.

Tim rung lên mãnh liệt, Taehyung chẳng kịp nghĩ ngợi gì, thẳng đà nhào luôn vào lòng người nọ.

"Jeongguk, lâu rồi không gặp!"

"Hai năm lận đấy, lâu chết em!"

Khi rời khỏi cái ôm, Taehyung mới có dịp quan sát người trước mặt ở góc gần hơn. Rồi chợt ngẩn người một chút.

Jeongguk thay đổi quá.

Không biết là đổi thay vì đã trải qua một thời gian dài của niên thiếu, hay là vì cách sống nơi chốn thành xa hoa kia đã bao trùm lấy con người cậu.

« guktae | mắt biếc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ