Phần 12

1 1 0
                                    

HÀ NỘI NĂM ẤY KHANG THÍCH DUY

Phần 12

Bùi Quốc Khang x Trần Đức Duy

.....

Đoàn phim đột ngột gặp sự cố.

Đạo diễn đã thuê hẳn một xe buýt lớn, mục đích là để quay cảnh lần đầu nam nữ chính gặp nhau. Nhưng do tắc đường trong giờ cao điểm nên khả năng cao sẽ không tới kịp. Những cảnh trong ngày đều đã được đẩy lên trước để kịp tiến độ, nhưng lạ ở chỗ, trời đã ngả chiều mà xe vẫn chưa tới, nháy máy hàng chục cuộc cũng bặt vô âm tín. Đến tầm bốn giờ hơn mới biết tin xe gặp sự cố giữa đường, đang phải cấp tốc mang đi bảo trì.

Đạo diễn não nề lắm chứ, cảnh này thích hợp nhất là quay vào buổi sáng, buổi chiều cũng có thể miễn cưỡng, nhưng trời sắp tối rồi, lần này chậm tiến độ chắc chắn sẽ không xong.
Suy cho cùng "Dreaming" được thầu bởi đạo diễn, Việt Kiều Alan Nguyễn, nổi tiếng nhất nhì trong giới. Dàn diễn viên dù trẻ nhưng cũng thuộc hàng khủng. Nhà đầu tư là đại diện cho một công ty giải trí đang làm mưa làm gió showbiz. Vừa ra mắt trailer, bộ phim đã gây dựng được tiếng vang lớn nhờ hình ảnh và nội dung phim chất lượng, thậm chí được giới phê bình đánh giá cao cho dù motip phim đã quá cũ.

Bản thân Alan cũng là một người tin vào tâm linh, trước khi khởi máy cũng đã cúng kiếng đầy đủ, cớ sao mọi sự xui xẻo cứ ập tới cùng lúc?

Duy sốt sắng không kém, diễn viên ai nấy cũng mệt lử, anh thử hỏi Khang xem còn cách nào không, Khang bay vội nên không mang theo điện thoại, hơn nữa, việc thuê gấp một xe buýt lớn cũng gần như là bất khả thi.

Duy vốn dĩ không muốn tiết lộ ra gia cảnh của mình, sợ rằng mọi người sẽ không còn cười nói với mình như trước, thậm chí còn có thể dè chừng. Nhưng nhìn thấy Quyên đã ngủ gục trên ghế, đầu tóc mướt mồ hôi vì nắng hạ, Đức đang căng thẳng nghe di động, đạo diễn vẫn cố gắng liên lạc với bộ phận trợ giúp. Các trợ lý chạy vạy cả ngày cũng lả người, ai nấy đều mệt rã rời chân tay, anh thở dài, đành lấy ra di động trong túi.

- Alo, chú Trường à, ngay lập tức, điều một xe buýt tới phim trường "Dreaming" tại Nha Trang được không, cháu đang gấp.

Chú Trường là em trai của ông Trần Đình Phan, giám đốc một công ty cổ phần tầm trung tại Nha Trang. Thi thoảng Duy cũng sẽ tới thăm hỏi nhà ông Trường, còn chơi rất thân với con trai ruột của chú.
Vốn là người làm việc nhanh gọn, ông Trường cũng hiểu về tính chất công việc đặc thù của cháu mình, lập tức điều đi một xe buýt.

Việc tiếp theo là trấn an đoàn phim, hiện tại mới năm giờ kém, còn tầm bốn lăm phút để quay cảnh này.
Anh vỗ tay, gây sự chú ý.

- Tầm bảy phút nữa xe buýt sẽ tới, xin hãy vào vị trí để chuẩn bị quay cảnh cuối cùng.

Mọi người trợn tròn, thậm chí vài người còn tưởng Duy đùa, cáu gắt.

- Đùa thế không vui đâu.

Nhưng hiếm khi Duy nghiêm mặt thế này, mọi người cũng hiểu hơn phần nào. Anh không nói nhiều, đi tới giải thích với đạo diễn.

Nghe chuyện Alan rối rít cảm ơn Duy, thậm chí còn muốn trả tiền thuê xe. Anh cười hiền không nhận, chỉ nói đạo diễn cứ nghỉ ngơi một lúc, chút nữa quay cứ giao cho Khang là được.
Alan cũng biết Khang từng học qua ngành đạo diễn, còn lấy được bằng giỏi nên an tâm ngồi nghỉ, còn lại giao hết cho người trẻ tuổi làm.

Xe chầm chậm chạy tới, mọi người mừng rỡ hò hét, Quyên vỡ òa ôm Duy nức nở, Khang dù chướng mắt cũng không dám đạp. Đức bất ngờ không kém, vừa vui, vừa nghi ngờ về gia thế của Duy. Các nhân viên, trợ lý, diễn viên quần chúng cảm kích không nói nên lời. Duy chỉ cười hiền bảo mọi người vào vị trí, chuẩn bị quay.
....

Ánh chiều tà màu đỏ ối, thấm đẫm con đường nhựa.
Duy mặc sơ mi trắng, mệt mỏi bước lên xe buýt, lại không cẩn thận vô tình đụng phải một cô bé xinh xắn. Cặp sách rơi, sách vở vương vãi tứ tung.
Anh hốt hoảng đỡ cô dậy, luống cuống nhặt lại đồ cho Quyên. Trước khi xuống trạm còn không quên xin lỗi.
Sắc vàng in lên gò má, nhưng chẳng rực rỡ như nụ cười của anh, sơ mi trắng, trên vai còn đeo cặp sách, tay ôm khư khư vài quyển từ điển dày cộm

Cánh mũi cô vương vít vị hoa sấu, thơm ngọt. Duy vẫn đứng đó, Quyên vẫn lặng im.

Thời gian như ngưng lại, khung cảnh đẹp như bức họa.
Xe buýt chầm chậm đi qua hàng hoa ban trắng xóa, Duy mím môi, vành tai đỏ ửng. Quyên ngại ngại vén lên mái tóc xõa dài còn thơm mùi nắng, cười tủm tỉm.
Thanh xuân cứ trôi qua như thế đấy, nhẹ nhàng, nhưng bình lặng...

CẮT!!!
Khang hô một tiếng, chạy về phía Duy.

- Làm cái gì thế hả?

Khang lườm lườm cái tay Quyên đang nắm lấy vạt áo Duy.
Quyên định chửi cho thằng dở hơi này một trận, may mà có Đức can ngăn.
Alan nhìn đám trẻ ồn ào, cười xòa.

Dù sao cảnh quay đã xong xuôi, ai nấy đều mệt lả người. Duy trên đường về ngủ quên mất, Khang "đành miễn cưỡng" bế anh về phòng, trên đường về còn gặp phải Đức. Thằng oắt này láo lắm, nó còn dám chất vấn Khang sao lại được cùng phòng với Duy.
Hắn cười khẩy, bố đời mà đáp.

- Vì tôi là nhà tài trợ?

Đức tức anh ách mà không làm được gì, căn bản nhà hắn cũng thuộc dạng có tiền, nhưng nhiều đến mức ăn chơi phung phí như Khang thì lại chưa tới, vì vậy đành trơ mắt nhìn người thương bị vác đi mất.

....

Về đến phòng, Duy tỉnh, anh ngáp ngắn ngáp dài ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Khang pha cốc trà gừng, nói anh uống đi cho đỡ mệt. Duy ngoan ngoãn uống cạn, xong còn không quên cảm ơn.
Khang cười phì, hắn ôm trọn lấy Duy, thơm một cái rõ kêu lên má.
Duy nhìn Khang bĩu môi, hỏi.

- Khang thích Duy à?

.....

Phần 12 END

Hà Nội năm ấy, Khang thích DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ