HÀ NỘI NĂM ẤY, KHANG THÍCH DUY
Bùi Quốc Khang x Trần Đức Duy
Phần 7
...
Đây là bàn của bọn tôi, có thể đổi chỗ được chứ?
-Được.
Duy cười, Đức vừa lúc vẫy tay gọi anh. Duy bê khay cơm tới bàn đối diện, đẩy tới chỗ Đức.
- Cậu ăn trước đi, tôi đi lấy canh.
Đức gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cố đợi Duy. Vô tình nghe được đoạn trò chuyện của đám thực tập sinh bên cạnh.
- Thấy thằng nhãi vừa nãy chứ?
- À, thực tập sinh mới.
- Ngoại hình trội thế, chắc là được bao nuôi rồi, nhớ cái lúc nó nói chuyện với giảng viên không?
- Ờ, tưởng thế nào..
- Tí tao với chúng mày chơi nó một vố không?
- Sao? Chơi như nào?
- Nhét đinh vào giày của nó.
- Chơi nguy hiểm đấy, đến lúc về lại kí túc thì...
- Có ai biết đâu, lo gì?
Đức ngồi bàn đối diện nghe được hết, nhưng không nói gì.
Đám ranh này chán sống rồi....
Cơm canh xong xuôi, nghỉ ngơi được tầm nửa tiếng, giảng viên lại tiếp tục bài học, nhưng hôm nay, ông không đi một mình.
Quốc Khang nối gót theo sau, hắn mặc áo phông trắng, quần baggy tối màu. Trên tay còn cầm túi tote đựng nước.
Duy ngớ người, đám học viên hú hét, Đức còn đang ngủ gật.- Với vai trò là khách mời hôm nay, diễn viên, ca sĩ Quốc Khang sẽ thị phạm cho các em về các kĩ năng xử lý tình huống trên sân khấu.
Khang cúi đầu chào các thực tập sinh, nhoẻn miệng cười.
- Tôi là Bùi Quốc Khang, rất mong được làm việc với các bạn.
Duy mừng rỡ nhìn Khang, như đứa trẻ được cho kẹo.
Đức tỉnh, hắn thấy Duy tự nhiên vui quá, cười không ngớt miệng. Anh nói nhiều hơn hẳn mọi khi, thậm chí còn hăng hái xung phong phát biểu.
Là do..Quốc Khang à?...
Nghỉ giữa giờ hai mươi phút, Khang lén kéo Duy ra sân sau.
Duy nức nở kiễng chân ôm lấy cổ Khang, khóc òa.
Khang bế anh lên, xoa lưng an ủi.- Hai tháng vừa rồi, có mệt lắm không?
Duy dụi đầu vào cổ Khang, nghẹn ngào không nói.
Khang thở dài, anh cài lên tóc Duy ngọn hoa sấu, khẽ đỡ anh xuống. Duy vẫn khóc, mặt đỏ bừng.- Anh nhớ chị Dung lắm, nhớ cả Khang nữa..
Anh nấc lên từng tiếng, Khang chầm chậm ngồi xuống, xoa tóc Duy.
- Không sao, nín đi, ngoan.
Duy nức nở mãi, Khang ôm anh, thủ thỉ.
- Nín đi, em sẽ cố gắng tới đây nhiều hơn, được chứ?
Duy ngẩng đầu, mắt anh ngập nước, gò má hây hây đỏ, trên môi còn vương vị hoa sấu.
Đẹp đến ngây người.- Khang hứa nhé?