HÀ NỘI NĂM ẤY, KHANG THÍCH DUY
Bùi Quốc Khang x Trần Đức Duy
Phần 17
....
- Trần Đức Duy, một nghệ sĩ mới nổi, anh chặn đường tôi ở đây để làm gì?
Phương Cầm nhướng mày, nhà xe vắng lặng không bóng người, chiều thứ hai dần ảm đạm.
Duy vẫn im lặng không nói, chỉ lạnh nhạt gửi cho chị một đoạn video.- Đây là quà gặp mặt.
Anh đáp gọn lỏn, nắng chiều chỉ hắt lên một nửa khuôn mặt Duy, âm trầm, tịch mịch. Phương Cầm từng thấy anh xuất hiện trên tv nhiều lần, người này trong ấn tượng của chị hiền hiền, hay cười, còn rất dễ bắt nạt. Thế mà gã trai trước mắt đanh thép đáng sợ, đến cả giọng nói cũng có uy.
Chị thấy lòng mình run rẩy, nhưng biết sao giờ? Đâm lao thì phải theo lao thôi. Phương Cầm đành vờ vịt bình tĩnh, cầm di động mở video lên.- S..sao cậu có được nó?
Trong video, Phương Cầm ngồi đối diện với một gã đàn ông, căn phòng le lói ánh đèn vàng, tăm tối.
- Quốc Khang, chỉ cần khiến anh ta sống dở chết dở, tôi sẽ không tuồn đoạn video đó ra.
Gã đàn ông chậm rãi gật đầu, nhận lấy tấm ảnh trên tay Phương Cầm, xong mới rời khỏi.
Video chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng đủ để nói lên sự thật. Phương Cầm tái xanh mặt mày, Duy nhàn nhạt.
- Người đàn ông đó là do tôi gài vào, cả đoạn video giết người của ông ta cũng là do tôi cố ý dàn dựng để bẫy cô. Nguyễn Phương Cầm ạ.
Chị bủn rủn chân tay, nhưng chợt nhớ đến điều gì, chị lại ngẩng đầu khiêu khích.
- Cậu định làm gì? Với chất lượng ánh sáng như thế, tôi hoàn toàn có thể nói với fans và cánh báo chí rằng đó chỉ là dàn dựng cắt ghép và cậu đang cố ý vu khống tôi để kiếm fame.
Chị khoanh tay đắc chí, nghênh ngang nhìn Duy. Trời sẩm tối, không khí càng âm trầm.
Anh chợt bật cười khúc khích.
- Chị không nhớ à, ngày ấy, ngoài Quốc Khang, còn một thằng bé nữa cũng là thanh mai trúc mã của chị đấy.
- K..không thể nào!, thằng bé ấy bị tao đẩy xuống hồ, nhưng do thể chất yếu ớt nên đã chết yểu vì trị liệu thất bại cơ mà?
- Không, không, ngày ấy, để tôi có một cuộc sống yên bình, cha tôi bắt buộc phải đưa ra thông báo giả, Trần Đức Duy vẫn sống sờ sờ đây. Còn về việc chị định sử dụng danh tiếng để dắt mũi dư luận, Đại tướng Trần Đình Phan sẽ lo liệu.
- Cậu đang dựa hơi gia đình à? Vô liêm sỉ!
- Ồ, nếu chị không thích, CEO Khánh Tuyền sẽ ra mặt giúp tôi.
- Cậu...
Phương Cầm như con chó bị dồn vào đường cùng, cắn loạn cắn bừa, đến cả Duy cũng không nhịn nổi nhíu mày.
Anh nhấc cằm Phương Cầm, thủ thỉ.- Cẩn thận, cái mồm hại cái thân đấy.
Giọng nói nhẹ bẫng, như thể tiếng gió đang thì thầm. Phương Cầm sợ đơ cả người, để mặc cho Duy khoan thai bỏ đi.
