24 : Số phận không thể đổi thay

1K 93 16
                                    

Em biết không , Việt Nam? Cái ngày mà em ra đời, 2 anh trai của em, đã thấy háo hức đến chừng nào. 

Bọn anh nhìn vào vòng tay người ấy, hình hài của em với đôi mắt nhỏ mở ra nhìn thế giới xung quanh em lần đầu tiên.Và cái giây phút mà anh và Ba Que lần theo đôi mắt của em, đến với bàn tay nhỏ kia đang nắm chặt lấy ngón tay út của anh với nụ cười bập bẹ. 

Bọn anh đã biết sứ mệnh của mình chính là em.

Đúng, chỉ có em mà thôi Việt Nam à. Từng ngày nhìn em lớn lên, làm quen với bạn bè mới, cố gắng vươn lên để phát triển và đạt những thành tích từ trước đến giờ bọn anh đều chưa dám mơ tới đúng là niềm tự hào của bọn anh. "Chúng ta rất tự hào về em" là những gì bọn anh luôn muốn nói với em, và dường như bọn anh sẽ hối hận cả đời vì không nói ra nó.

Việt Nam, em à, cái khoảnh khắc anh nhìn thấy thân thể bé nhỏ ấy ngã xuống nền tuyết trắng, anh đã hét thật lớn. Cái nơi giam cầm anh lúc ấy dường như sụp đổ hoàn toàn dưới mắt anh. Anh hận bản thân mình, em trai à. Anh hận mình vì thấy mình thật vô dụng, anh không thể làm gì khi chứng kiến từng người mình yêu thương nhất phải chịu tổn thương. Anh phải nhìn người ấy ra đi, Ba Que dằn vặt bản thân trong sự đau khổ tột cùng, và em, em ra đi với vết máu loang lổ nơi ngực áo.

Bọn anh có một sứ mệnh thôi em trai à, và bọn anh đã không hoàn thành nó.

Nhưng rồi em xuất hiện trong nhà kho ấy, em còn sống, và mạnh mẽ hơn xưa nhiều.Em chiến đấu mà không ngại gì cả, anh dường như còn cảm thấy ghen tị với ánh mắt kiên định kia của em. Ánh mắt mà anh tưởng dường như sẽ không bao giờ thấy được khi mà em đã ra đi ở cái tuổi non trẻ ấy.

Em trai à, một lần nữa hãy tưởng tượng xem bọn anh đã tự hào đến nhường nào. Nhìn thấy đứa em từng không thể bảo vệ bản thân, nhưng giờ thừa khả năng chiến đấu, lại còn là một lãnh đạo đáng tin nữa.

Nhưng anh thật xin lỗi, vì tụi anh đã không đủ dũng khí để nói ra lời khen đầy giản đơn ấy. Và dường như, anh cũng nợ em một lời xin lỗi đầy khổ tâm khi anh đã để em một mình với những sự kiện đầy đau đớn ấy.

Em trai yêu quý ơi, hãy nhớ rằng, những lời này không chỉ có anh - Việt Cộng muốn nói ra. Em không chỉ có một người anh , em à.

Có lẽ Ba Que là người không giỏi với từ ngữ, nhưng anh có thể thấy trong ánh mắt nó, từng cảm xúc mãnh liệt khi câu chuyện hướng về em. Sự đau khổ, sự áy náy, xen tuyệt vọng, nhưng cũng có sự hạnh phúc và tự hào nữa.

Em trai, dù anh biết em đã nghe những từ này đến phát ngấy rồi,nhưng chỉ mong em hãy nhớ...

Em luôn có tất cả mọi người dõi theo, và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...tụi anh vẫn thấy thật tự hào khi có người như em là em trai. Hãy luôn hướng về phía trước nhé, em.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dù hai người kia đã rơi xuống vực được một hồi lâu, nhưng dường như cơn sốc chưa thể rời đi dòng duy nghĩ của những người ở lại. Tất cả đều hướng đôi mắt mở to đến những gì còn sót lại của sự khổ đau. Chẳng có gì cả. Chỉ là một cái vực sâu không đáy,mở to cái miệng của nó như chờ kẻ tiếp theo phải chịu chung số phận với hai người kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bad MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ