12:không hồi đáp

2.2K 236 51
                                    

Tôi thích một người....

Nhưng thật đáng tiếc...em lại thích người khác....

Đối với tất cả mọi người...em lạnh lùng,thờ ơ...thậm chí là cả bố của em...em cũng lờ đi

Trong mắt mọi người, tôi là một kẻ độc tài, là một tên ăn chơi, là một tên không biết điều...và cả em cũng nghĩ tôi như vậy. Em luôn nhăn mặt khi tôi cười và chạy đến với em. Có khi còn phũ phàng hất tay tôi ra và bỏ đi, không nói với tôi một lời. Nhưng rồi chúng dần đổi thành những cái liếc mắt, rồi thành nụ cười nhỏ và cuối cùng là những cái đập tay...

Lúc đó, trong lòng tôi như bừng sáng, những cử chỉ ấy của em gieo rắc cho tôi hi vọng, hi vọng  nhỏ nhoi là trở thành người mà em có thể tin tưởng mãi mãi...

Nhưng rồi tôi phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng ấy thay đổi khi em nhìn Việt Nam ra đi. Ánh mắt em từ lạnh lùng chuyển sang đau thương, tức giận và cuối cùng là yếu đuối...

Lúc đầu, tôi thấy vui khi Việt Nam chết. Tôi nghĩ là cuối cùng rồi em sẽ từ bỏ cậu ta, sẽ quay lại với tôi...Nhưng tôi lập tức hối hận khi nhìn thấy gương mặt của em...và trong mắt tôi cũng như thấy những gì Việt Nam cố gắng ủng hộ và nói với tôi trong chuyện về tôi và em...

'' Mình...thầm ghét người mình nên cảm ơn rồi ư? Xin lỗi cậu Việt Nam...''

Nhìn  sang đôi mắt của em, tôi ngơ người khi trông thấy Em trông buồn vậy...liệu em có biết con tim tôi cũng vỡ nát khi nhận ra...tôi sẽ chẳng còn chút cơ hội nào để em là của tôi cả...Từ trước đến giờ, tất cả chỉ là sự lừa dối...rằng em chẳng có chút tình cảm nào cho tôi cả...Rằng tất cả những cử chỉ tôi thấy ấy chỉ đơn thuần là cảm nhận của một mình tôi...rằng thứ tình cảm cay nghiệt kia là yêu đơn phương....

Mà ai cũng biết...tình yêu đơn phương thì không bao giờ kết trái...

Và em cũng sẽ mãi mãi không thuộc về tôi...

Phải không....?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỹ im lặng đứng dậy, vẫn cố giữ nụ cười kiêu ngạo mà hắn thường có, nhìn Ba Que. Người con trai áo hoodie đỏ im lặng trước khi đưa tay lên mặt và nhẹ nhàng kéo lớp da đỏ ra, để lộ làn da vàng và 3 sọc kẻ đỏ quen thuộc. Chiếc mặt nạ da rớt "bộp" xuống đất. Mỹ ngạc nhiên nhìn Ba Que, mặt cậu từ sợ hãi lại chuyển thành lạnh lùng, đáng sợ. Ba Que nhếch môi , vẫn tựa lưng vào cửa, cậu nhìn ra cửa sổ:

- Thì sao? Ngươi cũng không thể làm gì...Đằng nào ngươi cũng đâu có mến em trai ta...phải không?

MỸ cứng người. Mới vài giây trước, hắn là người nắm giữ tình hình. Vậy mà giờ đây, Ba Que lại nhếch mép nói với anh, đầu nghiêng sang một bên , vẻ dò xét:

- Thế nào? Ta nói không đúng sao? CÓ phải vì tên ba màu mà ngươi-

- Đúng, vì em ấy...

Ba Que nhìn Mỹ trong giây lát. Đôi mắt vô hồn kia bỗng như thấy ánh sáng trở lại, cậu đột nhiên nhìn thấy hình bóng mình mình đâu đó trong Mỹ...Sự hi sinh hết thảy vì người mình yêu thương. Cúi gằm mặt xuống, Mỹ cất tiếng nói,nhẹ thôi nhưng đầy đau đớn:

- Tôi yêu em ấy...và tôi biết...Nga lại yêu Việt Nam mất rồi...tôi biết...tình yêu mà tôi đem đến cho em ấy...cả đời cũng sẽ không thành hiện thực

Ba Que thôi dựa mình vào cánh cửa gỗ, cậu nhẹ nhàng nhấc mình dậy khi nhận ra Mỹ khóc mất rồi. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn nhà, lã chã, lã chã...Người con trai áo vàng không khỏi bất ngờ khi thấy Mỹ gục ngã trước cậu, tay nắm chặt lấy mảnh áo phía ngực trái. Cơn đau trong lồng ngực của Mỹ, Ba Que dường như cũng cảm nhận được. Trước mắt   hai người, như đang thấy hình bóng người mà họ yêu thương nhất rời đi, trên môi vẫn là nụ cười. Nhưng dù cả hai có cố chạy thế nào chăng nữa, việc vươn tới họ là bất khả thi. Mỗi người có một con đường riêng...

Của Ba Que, là con đường không trở lại...nhưng ánh sáng cuối con đường như đang lấp ló chờ đợi cậu, mong cậu đi tiếp...nhưng cậu lại sợ hãi, mệt mỏi và bất lực...

Của Mỹ, là con đường đầy hi vọng...nhưng lập tức đóng lại vì cảm xúc của người ấy không phải là dành cho cậu...mà dành cho người khác...Càng đi,cậu càng cảm thấy đau đớn...

...nên họ quyết định dừng lại... 

Nhưng vẫn mong là kết thúc của câu chuyện tình yêu này là một happy ending...

Sợi dây đỏ mà họ kết nối giữa hai người đã bị cắt đứt rồi ư? Hay thậm chí chúng còn chẳng tồn tại? Ông trời có mắt, vậy tại sao lại khiến cho những con người vì tình yêu mà từ bỏ mọi thứ...cũng chết trong đau khổ vì tình yêu vậy?

Mỹ sau một hồi đau khổ, liền quyết định đứng dậy. Anh lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má . Dùng tay gạt nhẹ Ba Que ra khỏi cửa, anh mở cánh cửa gỗ ra để đối diện với cơn mưa rào. Từng đợt gió gào thét vào tai anh, như bảo anh hãy dừng lại trong thứ tình yêu đau khổ này. Từng giọt nước tạt vào khuôn mặt thường ngày kiêu ngạo và rõ chất chơi bời, nay lại nở nụ cười buồn đến không tưởng. Anh lặng lẽ nói:

- Kiếp này, tôi đã hứa sẽ dâng trọn trái tim và cơ thể cho em ấy rồi....Nhưng có vẻ như...chúng chỉ là hư vô...dẫu vậy...tôi luôn thầm mong em ấy sẽ hạnh phúc...và tìm được tình yêu đích thực của đời mình...

Đóng cánh cửa lại, Mỹ bước chậm trong cơn mưa rào, nhẹ nhàng ngước lên bầu trời tối đen...mà thở dài

-Đúng vậy...dù sao cũng là thứ tình yêu không hồi đáp mà...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beary đang có ý tưởng làm ra một truyện khác, cũng về countryhumans. có nên không ta?

Bad MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ