cậu, chỉ đơn giản là kẻ giúp đỡ chúa...
Lời nói của cậu tiểu quỷ ấy nhẹ, nhỏ mà vẫn lưu giữ vào tâm trí tôi đến bây giờ
"kẻ giúp đỡ chúa...? cái gì cơ?"
cậu nhóc trước mắt tôi trông thật quá, không thể nào là hình chiếu hay đầu óc tôi suy nghĩ lung tung được. Một cậu quỷ nhỏ tuổi , cơ thể nhỏ bé với đôi mắt đượm buồn. Cậu nhìn tôi một lần nữa trước khi gật đầu, đưa bàn tay nhỏ trắng lên cằm và khẽ gật đầu
"anh có khả năng diễn xuất hay, hơn nữa lại là người tốt, tôi không thấy lí do gì để anh từ chối cả..."
"nhưng...tôi phải làm gì chứ?"
Cậu nhóc mỉm cười, đôi mắt hướng đến căn nhà phía xa trong làn tuyết trắng
" hãy hợp tác với con người trong căn nhà đó"
..........
......
...
"SAO LẠI LÀ NGƯƠI!?"
Tôi bàng hoàng nhìn con người mà cậu bé tiểu quỷ muốn tôi hợp tác cùng. Tên giết người máu lạnh, khiến hàng trăm con người đau khổ, khuôn mặt đỏ như máu của những con người đã ngã xuống vì hắn khiên tôi đột ngột nhớ đến Việt nam, hình ảnh người bạn mình đổ máu trong cơn bão tuyết thật không còn gì đau hơn. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi đôi tai này, nếu không tôi đã chôn sống bạn của mình trong ngày hôm đó. Nhưng tại sao hắn vẫn ở đây?! không phải hắn đã chết rồi kia sao?! bị Liên Xô tiêu diệt rồi kia mà?
Càng nhìn cái người đứng trước mặt tôi, tôi càng thấy lạnh sống lưng, càng thấy buồn nôn. Cảm thấy bản thân không thể chịu được nữa, tôi mình ra khỏi cửa, với mong muốn thoát khỏi căn phòng này như ánh lửa bùng lên , nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt khi tôi nhận ra cánh cửa đã bị khóa. Giọng của Nazi cất lên trầm trầm:
" vậy là...ngươi sẽ hợp tác với ta?...Cũng không tệ, ta đã nghe danh ngươi nhiều...một quốc gia nhỏ tuổi với tài diễn xuất và giải trí cao..."
"TA KHÔNG BAO GIỜ MUỐN HỢP TÁC VỚI TÊN KHỐN NHƯ NGƯƠI-"
"..._______? Sa-sao cậu lại ở đây?"
"A-anh là...anh trai của Việt Nam...Sa-sao anh lại ở trong đó? Này! thả anh ấy ra tên giết người bẩn thỉu!"
"Ta nghe ngươi lải nhải đủ rồi đó, nhãi con"
Trong vài giây ngớ người, tôi cảm nhận được bàn tay của Đức Quốc xã dưới cổ mình, nhìn rõ lại khuôn mặt của hắn, tôi nhận ra những vết nứt nhỏ đang dần hiện ra trên vẻ mặt cau có đến đáng sợ...Cái cảm giác lạnh lạnh ở thái dương làm tôi nhận ra tình thế tôi đang lâm vào. Một tay ở cổ, lại thêm nòng súng sát đầu, tôi biết mình xong rồi. Hắn gằn giọng:
"Nghe đây, ta ở đây , không có ý định gì hết, ngoại trừ đưa tất cả mọi thứ về vị trí của nó"
Thả tay ở cổ tôi ra, hắn chỉ tay lên những vết nứt trên khuôn mặt hắn, nó như ngày càng hiện rõ hơn dưới ánh đèn mờ mờ của ngôi nhà. Đoạn, hắn thở hắt, mắt liếc về phía Việt Cộng- anh trai của Việt Nam- đang ngồi sau song sắt với khuôn mặt khổ sở, đau đớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bad Memories
FanfictionSẽ ra sao nếu Nam Nam của chúng ta là người ra đi thay cho Liên Xô? Dàn Harem sẽ thấy thế nào? và họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy Nam Nam đột ngột quay lại với không một mảnh ký ức???