Im lặng...
Tiếng nấc...
Tiếng sụt sịt...
Những lời chào hỏi ngắn cũn...
Những câu chuyện dài dòng chỉ chuyên về công việc...
Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ bố tôi khi cậu ra đi...
Ông ấy yêu cậu...tôi hiểu...
Cậu là người quan trọng của ông ấy...
Nhưng không lẽ tôi không phải là người quan trọng của ông ấy sao? Tôi là con ông ấy cơ mà?
Tôi đã rất ghét cậu vì điều đó...cậu cướp đi tình cảm mà một đứa con trai muốn từ bố của mình...
Nhưng...sự ghét bỏ đó chả kéo dài được bao lâu...
Tôi đột nhiên cảm thấy trống vắng...thực sự cô đơn...mặc dù mỗi khi cậu có ý định chào hỏi...tôi lại quay lưng bỏ đi hoặc chỉ nói vỏn vẹn "chào"
Tôi cũng cảm thấy đau nữa...đau ở ngực trái ấy...mỗi khi nghĩ về sự thực là cậu đã ra đi...vì bố tôi...
Mỗi khi vào phòng gặp bố,tôi lại đưa mắt nhìn bức ảnh của cậu...và khi ấy...tôi khẳng định rằng...
Tôi đã lỡ yêu cậu...
Người mà tôi từng ghét...
———————————————————————————
Trong phòng bếp, không biết gì về việc đấu khẩu của 3 người ngoài kia, Nga im lặng giúp Việt Nam tìm đồ mà cậu bảo là" mời khách". Nhìn quanh một hồi, Nam quay sang Nga, tươi cười:
- nè! Anh lấy giúp tôi hộp trà trên nóc tủ bên trái được không, để tôi đi pha nước!
-...Được, mà không phải cậu nhờ tôi vì nó quá tầm với của cậu sao? Cậu bỏ nó lên đây kiểu gì vậy?
-Này!!! Chỉ là tôi không tiện thôi!!! Tôi mà kiễng chân lên là lấy được thôi!
Nga chẳng nói chẳng rằng, chỉ khúc khích cười, vươn tay lấy gói trà từ chiếc tủ gỗ xuống. Khoản này thì chuẩn rồi, ai cũng biết Việt Nam là một trong những quốc gia lùn nhất, trong khi Nam nhà ta chỉ được có 1m63, cố mãi chỉ cao thêm được 2 cm, anh Nga đã được 1m75 từ đời tám hoánh.Khẽ liếc cái người lùn hơn anh gần 10 cm kia, tim Nga như lỡ một nhịp khi nhìn thấy Nam phồng má, miệng vẫn lầm bầm về việc anh chê cậu lùn, tay rót nước ra từng chén trà nhỏ. Cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, anh vội vã quay mặt đi, tay cầm phía trái của ngực áo,mong cho nhịp tim của bản thân chậm lại trước khi anh phải chạy vội ra khỏi bếp. Nhưng tim của anh chưa kịp bình thường trở lại thù đã có tiếng gọi:
-Nga ơi!
- ah! H-hả? Có việc gì...?
- umh, lấy hộ tôi bánh quy trong tủ với, để tôi bày ra đĩa rồi tôi và anh đưa lên cho bố anh và mọi người cùng ăn! Bánh Danisa đấy! Ngon lắm!
( au: ai thik Danisa ko?:)))
- ah,uh...-" lại bố..."
- umh! Mà ko biết bố anh có ổn ko? Trông ông ấy có vẻ hơi mệt nhỉ? Tôi có nên mang trà gừng ra không ta? Trà gừng có tác dụng làm ấm cơ thể nha-
- không cần
Chưa để Việt Nam hoàn thành câu nói của mình, Nga đáp lời, giọng lạnh băng. Nam sững lại một chút, hơi bất ngờ về việc mình bị ngắt lời. Nhưng rồi cậu cũng cười cười, đáp lại:
- ô kìa? Tôi chỉ lo cho Liên Xô thôi mà. Anh là con ông ấy, cũng phải hiểu chứ!
- nhưng tôi không thích...
- Hả???
- Cậu nghe rồi đấy
- m-mà...tại sao chứ?
Tức tối về sự thiếu hiểu biết của thanh niên áo vàng kia, Nga quay người, tay đấm mạnh vào bức tường cạnh đầu Việt Nam, mặt tối sầm lại. Vừa khó hiểu về câu trả lời của Nga, lại thêm việc bị đè sát vào tường, Nam không khỏi giật mình, đâu đó một chút sợ hãi sà vào tâm trí cậu, cậu còn nghe rõ cả tiếng tường nhà mình bị nứt, sù chỉ chút ít thôi, không đủ lớn để phòng khách nghe được, nhưng cũng đủ để tiếng đó lưu vào não cậu rồi. Nga, vẫn dùng giọng lạnh lẽo, cúi sát vào tai của con người đang bất ngờ kia:
- Tôi cảnh cáo cậu...đừng bao giờ nói về bố tôi như vậy trước mặt tôi nữa...
Đặc biệt là khi cậu coi tôi như người vô hình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bad Memories
FanfictionSẽ ra sao nếu Nam Nam của chúng ta là người ra đi thay cho Liên Xô? Dàn Harem sẽ thấy thế nào? và họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy Nam Nam đột ngột quay lại với không một mảnh ký ức???