Liên Xô ngồi thẫn thờ trong nhà, trên tay là chai Vodka quen thuộc. Anh nhìn ra ngoài,không kìm được mà buông 1 tiếng thở dài chán nản, im lặng ngắm bầu trời trắng xóa. Tuyết lại rơi rồi , mọi người nhanh chân đi qua để có thể tránh tuyết rơi mỗi lúc một dày. Còn anh , ký ức của ngày quá khứ đau thương ấy lại ùa về. Anh cố gạt bỏ hết tất cả những màu sắc ấy, nhưng không thể, chúng cứ vây lấy anh như những cái bóng đen vậy.Từ màu vàng của chiếc áo quen thuộc, đến màu vàng trên mặt người ấy, tất cả bị vây kín bởi màu trắng xóa của tuyết, rồi dần chuyển sang màu đỏ của máu người đó. Tức giận, đau khổ, tuyệt vọng , anh liền ném chai vodka vào góc tường. Một tiếng 'choang' sắc lẹm vang lên , như cứa vào con tim anh. Nhưng sao đau được bằng câu cuối cùng mà anh được nghe trước khi người ấy ra đi:"
Anh sẽ đọi em chứ?"Anh khuỵu xuống sàn nhà lạnh giá, nước mắt tuôn ra như suối , trong khi tay nắm chặt vào bên ngực trái. Anh không ngừng hét lên trong nước mắt:- TÔI ĐÃ ĐỢI EM ĐƯỢC 3 NĂM RỒI ĐÓ! EM MUỐN TÔI PHẢI CHỜ ĐẾN BAO GIỜ NỮA ĐÂY?!
Nga khựng lại khi định đưa tay mở cánh cửa phòng bố cậu ra. Cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ và lập tức lao đến phòng của cha cậu, lo sợ ông ấy bị thương. Nhưng cậu dừng lại ngay khi nghe thấy tiếng hét của ông ấy, còn cả tiếng thổn thức của Liên Xô vọng ra nữa. Thay vì mở cửa, Nga áp sát tai vào cánh cửa và lắng nghe từng câu từ của bố mình:
- T-tôi...chỉ muốn em quay về thôi mà...T-tại s-sao...em lại bảo vệ tôi chứ?! người chết đáng lẽ p-phải là t-tôi...không phải là em....
Mím môi, Nga bước vội đi xa khỏi căn phòng đầy tiếng khóc thổn thức kia. Cậu thở dài và ngả người xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cái chết của Việt Nam đã ảnh hưởng tới bố cậu rất nhiều, không chỉ bố cậu mà còn nhiều người khác nữa. Khi cậu vừa định chợp mắt thì tiếng chuông ngoài cổng lớn vang lên ,làm cậu nhảy dựng lên,để rồi đi về phía cổng trong bực bội:
''Tuyết rơi dày thế này mà ai còn đến vậy...? không sợ chết cóng sao?''
Cậu mở cánh cửa rồi giật mình khi thấy Trung Quốc và Cuba đứng đó. Không để mất thì giờ, Trung Quốc đi thẳng vào vấn đề,lườm Nga với đôi mắt sắc:
- Bố cậu đâu?
- Ông ấy đang ở trong phòng ngủ, nếu muốn gặp thì mai anh đến cũng được mà-NÀY?!
Trung Quốc sau khi biết được thông tin cần thiết, lập tức đẩy Nga sang một bên và rảo bước vào trong căn biệt thự. Nga chưa kịp ngăn lại thì đã bị Cuba cầm cổ tay ,rưng rưng nước mắt nói cái tin mà bản thân cậu cũng không tin:
-...Việt Nam...Cậu ấy còn sống...
Về phần Trung Quốc, sau khi tìm được căn phòng của Liên Xô, anh không ngần ngại đẩy cửa vào, để thấy cái con người luôn tỏ ra mạnh mẽ kia đang khóc, chai vodka thì vỡ thành trăm mảnh. Trung Quốc khẽ nhíu mày,bước tới chỗ Liên Xô và tát anh một cái thật mạnh, hét lên :
-NẾU NGƯƠI CỨ NHƯ THẾ NÀY, LÀM SAO CÓ THỂ SUY NGHĨ ĐƯỢC VIỆC GÌ NỮA CHỨ?! MAU LÊN, TA VÀ NGƯƠI CÓ VIỆC CẦN LÀM!
Liên Xô nhìn Trung với đôi mắt mở to, nửa bất ngờ nửa giận dữ. Nhưng rồi vẫn nghe Trung Quốc, anh đứng dậy, quẹt vội nước mắt và cầm lấy chiếc áo khoác. Anh gầm gừ với người con trai da đỏ trước mặt:
-Cậu có việc gì mà phải tới tận đây?
Trung Quốc thở dài, nhìn Liên Xô với ánh mắt nửa giận nửa buồn:
- Đi thăm người ấy, nhanh lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong căn nhà sát cạnh Trung Quốc, cái người cao chỉ được 1m63 kia (Nam: thế là cao rồi >:v), ngồi im lặng trước màn hình Tivi, ngân nga theo giai điệu của bài hát . Cậu đột nhiên nhớ về vẻ mặt bất ngờ của Trung Quốc hồi sáng, liền cau mày nghĩ :''Gặp mình khó chịu vậy sao?'' Nhưng cậu liền gạt bỏ suy nghĩ ấy khi nhớ rằng Nhật và Hàn vẫn nói chuyện với mình bình thường. Chưa kịp nằm xuống thư giãn tiếp thì tiếng gõ cửa với tiếng nói quen thuộc vang lên :
-Nam, Trung đây, tôi vào được không?
-Umh, cứ tự nhiên!
Cửa mở ra, Nam ngồi dậy khi thấy 4 người đứng ở cửa nhà cậu.Theo thói quen, cậu cười và mời họ vào nhà, không hề để ý đến mặt của Liên Xô. Khỏi nói cũng biết anh sốc thế nào, nhìn thấy người con trai áo vàng đã từng vì anh mà không màng cái chết, lao ra bảo vệ anh, ngồi kia và cười:
-Liên Xô cũng đến ah?? Rất vui khi được gặp lại anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bad Memories
FanfictionSẽ ra sao nếu Nam Nam của chúng ta là người ra đi thay cho Liên Xô? Dàn Harem sẽ thấy thế nào? và họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy Nam Nam đột ngột quay lại với không một mảnh ký ức???