[Tokyo Revengers- Mike] Sà vào lòng

451 32 2
                                    

Mê ông này dã man~~~

____________________

Máu...

Một đống tan hoàng...

Thật đấy à!?

Takemichi cậu ta làm cái quần què gì ở nơi bẩn thỉu này vậy?

[T/b] không khỏi bực mình nhìn một đống đàn ông mồ hôi, nhễ nhãi đang xông vào nhau thi đấu thể hình.

* [T/b]: tên bạn*

Đối với con người dùng trí não là nhiều như [T/b], em xin gọi chuyện xảy ra dưới chân mình là trò hề lịch sử.

Đám người nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn không có ý định dừng lại.

Toàn là tiếng va đập xương cốt, da thịt.

Còn [T/b] vẫn chẫm chệ nhìn xuống vờ vẻ quan sát thế cục. Em cố chờ cuộc ẩu đã vơi đi một chút, dù sao ca phẩu thuật não cách đây không lâu đã làm em mệt lử người. Em ngồi xuống, gục ngã thở dài.

May thay, em lẩn mình ở khu tầng cao nhất nên cũng chẳng có ma nào đếm xỏ tới.

Nhắm đôi mắt vàng rực lại tĩnh thần. Chưa nghỉ được bao lâu, em đã bị âm thanh mạnh mẽ kéo vực dậy. Gió đêm trên cao càng lúc càng lạnh.

"KAKU- CHAN!"

Là giọng của tên ngốc Takemichi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Là giọng của tên ngốc Takemichi. Mặt của cậu ta đã bê bết rồi ấy chứ. Dẫu vậy đôi mắt cậu ta không lấy một tia nề sợ. Sự kiên định đó tưởng như đã trải qua vô số đau khổ vậy.

Mà nghĩ cũng đúng.

Cậu ta nói với [T/b] cậu ta đến từ tương lai cơ mà.

Cái tương lai [T/b] sẽ chết trong một vụ xung đột bang đảng.

[T/b] nhớ lại mấy hôm trước gặp cậu ta. Cậu ta đi cùng một cô nàng dễ thương Ema. Đuôi mắt cậu ta khi bắt gặp em ướt đẫm nước mắt.

Cậu ta rõ ràng đang nhìn vào em, lại như đang nói đến một người khác.

"Cậu... còn sống. [T/b]."

Em đã đẩy cậu ta ra và bảo cậu đang cố làm phiền mình. Bởi em ghét nhìn người khác khóc, đặc biệt không nghĩ đến sẽ có một thằng con trai trực tuổi cứ nức nở ngay trước mặt.

Với cả, đây là lần may mắn sau rất nhiều năm em được ra ngoài, em không được phép tiếp xúc với ai.

Trợ lý, nói đúng hơn là người canh giữ em đã phát hiện và cố đuổi cậu ta đi. Trong giây phút hoảng loạn, cậu ta đã cố nói cho em một mật mã.

(Oneshot Đồng Nhân) Bọn Họ Không Có ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ