[Diabolik Lovers_ Yui = T/b ] Cánh trắng trở lại

232 15 2
                                    

Flot xưa cũ của tôi hơn 10 chap gi đó mà xóa mất tiêu. ;-; có gì đó đọng lại trong tiềm thức thôi à.

Tên cũ cũng quên mất tiêu. Nên đặt một cái mới.

----------------

"Suy nghĩ kĩ chưa, [T/b]- chan." Gã đàn ông trung niên nhếch môi cười thích thú . Đôi mắt khác thường, đỏ rực giữa cánh rừng u tối. Trong mắt gã phản phất bóng dáng của thiếu nữ đang thảm hại hết mức.

Mái tóc vàng đã dính đầy đất cát đen đúa. Trên người vô số vết xây xát đến toát da thịt. Một trận ngã từ vực cao đã tạm cướp đi phương thức di chuyển của cô. Giọng gã đàn ông lại vang lên, như một lời khẳng định chắc chắn.

"Một khi dang tay cho quỷ dữ, nơi đón ngươi chỉ có địa ngục sâu thẳm."

Chỉ thấy thiếu nữ kia kiên định gật đầu. Động tác cứng nhắc vì đang cố chịu đựng đau đớn.

Dù sao [T/b] cũng đã đứng trước ngưỡng cửa sinh tử.

Cô thấy bụng mình quặn lên từng đợt, không khí để hô hấp cũng dần mất đi, điều nay làm cô lo lắng không thôi. Đôi mắt [T/b] đục ngầu, không thấy ánh sáng.

Thiên đàng hay địa ngục. Không phải đều phải chết hay sao?

Vậy có khác gì nhau...

****************

[T/b] vẫn nhớ rõ từng khuôn mặt khó coi của bọn họ khi cô trở về gia tộc Sakamaki sau hàng trăm năm.

Cũng phải thôi.

Đối với họ, cô là kẻ đã chết.

Đối với họ, cô chỉ là một vị hôn thê như bao người khác.

Xúi quẩy thì bị làm thí nghiệm, đau đớn cho đến lúc chết. May mắn thì trở thành những bức tượng sáp xinh đẹp.

Đó là do cô nghĩ như thế.

Là thật hay giả...

Rằng cô là người con gái họ nhớ mặt nhất trong tất cả.

Rằng cô đã tự ý bỏ đi, rời bỏ họ sau những lời hứa ngọt ngào như huyết quản đang chảy trong cô.

Rằng họ đã bắt đầu căm ghét cô vì lí do cỏn con đó.

Rằng họ đã chưa từng nghĩ cô lại đứng trước mắt họ thêm bất cứ lần nào. Lại...

Lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Chẳng giống cô.

Nhưng mà, từ khi [T/b] rời khỏi đây. Nơi đây cũng chỉ có một nữ chủ nhân tương lai, tưởng như duy nhất, một nữ quý tộc ma cà rồng duyên dáng và phù hợp vô cùng.

Mà thật kì lạ làm sao...

Dù họ có đưa những lời cay đắng hay tàn nhẫn bao nhiêu, [T/b] cô lại chẳng cảm thấy một chút nào. Dù chỉ rung động thoáng qua, hay bồi hồi nhớ lại quãng kí ức tốt đẹp ngắn ngủi.

Đau đớn hay tủi hổ... một chút cũng không.

Cô chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng và vô vị.

Cũng đúng thôi. Vì [T/b] cô đã chẳng là con người nữa.

Nhưng cô chưa từng hối hận với quyết định của mình.

(Oneshot Đồng Nhân) Bọn Họ Không Có ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ