"Không!!!"
T/b choàng tỉnh dậy, mặt cô xanh mét. Cảm giác cơn ác mộng chân thực làm cô sợ hãi, vội vàng mò mẫm, tìm kiếm thứ xung quanh mình.
Cho đến khi bàn tay truyền về sự ấm áp thân thuộc, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thứ ấm áp rục rịch tỉnh dậy, kéo T/b vào lòng, ôm lấy cô.
"T/b, sao vậy?" Tay anh khẽ lau đi tầng mồ hôi trên trán cô gái nhỏ.
"Ace... Em vừa mơ thấy một thứ thật đáng sợ."
"Là thứ gì làm em lo lắng sao?"
"Em.... đã thấy anh chết, Ace. Anh đã chết trước mặt em. Bàn tay ấy đâm xuyên qua anh... Ace... Cảm giác đó chân thực quá đỗi"
Ace càng ôm bạn chặt hơn, lau đi giọt nước mắt trên mí mắt dần hoe đỏ như đang cố trấn an tâm trạng bất an của T/b.
Ace mỉm cười:" Không phải anh đang ở trước mặt em sao? Anh không hề chết, phải chứ?" Anh nắm tay cô cho cô sờ qua phần bụng nguyên vẹn của mình, rồi đặt nhẹ lên môi một nụ hôn dịu nhẹ.
T/b đáp lại anh, cảm nhận dư âm cơn ác mộng đang dần tan biến. Nhưng cô vẫn lo lắng không yên, giấc mơ kinh hoàng kia như một điềm báo đen đủi.
"Hay anh đừng đi nữa. Ace, em nghĩ anh nên nghe lời Râu Trắng. Chúng ta vẫn chưa biết năng lực thực sự của trái ác quỷ kia---"
"Anh sẽ trở về sớm thôi. T/b. Em đã hứa với anh là không ngăn anh như họ mà."
"Đó là anh ép em, em... Anh biết, em không thể thắng nổi anh." Em sao lại muốn anh mạo hiểm cho được.
Ace kề mặt anh ấy vào hõm vai T/b, bàn tay anh rắn chắc lại kìm cả người cô vào trong lòng anh.
"T/b. Em nên tin tưởng anh đi. Dù sao, sau chuyến này, anh sẽ tặng em một món quà bất ngờ đấy."
"Một món quà?"
"Đợi anh trở về đã nhé. Nó chỉ dành cho riêng em thôi."
Dù Ace có dáng vẻ nam tính nhưng thỉnh thoảng khi anh dụi vào người T/b, T/b lại có cảm giác như mình đang vuốt ve một con mèo nhỏ vậy. Dễ thương cũng cá tính vô cùng. Nhất là lúc này, anh đang làm bộ dạng đó khiến trái tim lẫn lí trí của T/b đều không kìm được ngã quỵ và xem ra, Ace cũng nhận ra điều đó và luôn sử dụng chiêu này với T/b.
Rồi, rồi, T/b một lần nữa cúi đầu chào thua.
"Được. Em sẽ chờ anh trở về."
--------------------
T/b chờ đợi cho đến giây phút Marco đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô, chuyển cho cô món quà bất ngờ mà Ace nhắn trước đó.
Một chiếc nhẫn bạc sáng loáng đem nước mắt cô tuôn rơi.
"Ace. Là giả thôi phải không? Anh sao có thể.... Đúng. Không thể nào là thật được?!"
"Chắc em... vẫn chỉ đang ở trong cơn ác mộng đó."
"Em sẽ tỉnh lại sớm thôi. Và anh vẫn đang nằm bên cạnh em."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot Đồng Nhân) Bọn Họ Không Có Thật
Fanfiction[T/b] là tên bạn Một chút tưởng tượng với các bias thui à. ------------------- Có đăng cả trên noveltoon nhé.