[ChâuThiên] Ở lại trong lòng anh

220 24 2
                                    

CP: ChâuThiên

Thể loại: hiện thực hướng

Edit: Yue

Lofter: gan49684702

Tên đồng nhân do người edit đặt.

-Chính Văn-

Đại Xưởng lúc rạng sáng, Dư Cảnh Thiên một mình yên lặng tại trong túc xá thu thập hành lý.
Cửa đột nhiên bị mở ra.

"Nhất Châu?"

Mượn ánh trăng yếu ớt, Dư Cảnh Thiên nhận ra người đến là ai, La Nhất Châu không nói chuyện, khoát khoát tay ra hiệu Dư Cảnh Thiên đi ra.

Hai người trầm mặc từ bên trong đi ra lầu ký túc xá, dưới ánh đèn Dư Cảnh Thiên nhìn thấy La Nhất Châu mũi đỏ đỏ, hốc mắt cũng đỏ đỏ, khóe mắt có chút ướt át.

Dư Cảnh Thiên hốt hoảng bưng lấy mặt La Nhất Châu.

"Anh...... Anh khóc sao?"

La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên, nước mắt lã chã hướng xuống rơi.

"Giờ...... muốn đi sao......"

Dư Cảnh Thiên đau lòng vì La Nhất Châu lau nước mắt.

"Không có cách nào, đám người này ước gì em bỏ thi đấu"

"Em đi rồi......C vị này còn có ý nghĩa gì....."

La Nhất Châu cảm xúc đột nhiên dâng lên, ôm lấy Dư Cảnh Thiên.

"Em rõ ràng không làm sai cái gì, bọn hắn dựa vào cái gì."

"Đừng khóc ...... Xã hội không phải liền là như vậy sao"

"Bỏ đi....."

La Nhất Châu buông ra Dư Cảnh Thiên.

"Cái tiết mục nhảm này, không xứng với em"

"Nhưng mà có chút có lỗi với anh, em rời đi anh còn bị mắng"

"Một đám anh hùng bàn phím, công ty anh có thể quản được cũng không tệ rồi"

Dư Cảnh Thiên ôn nhu cười, xoa xoa tóc La Nhất Châu.

"Quả nhiên vẫn là không thay đổi được, sơ C vẫn là chung C."

"Phàm chuyện gì tới quá đơn giản liền mất đi cảm giác ban đầu, Tony, anh gióng như điên rồi, anh không muốn để em đi, muốn để cho em ở lại."

"Em ở lại."

La Nhất Châu nghi hoặc nhìn Dư Cảnh Thiên.
"Ở lại trong lòng anh."

Dư Cảnh Thiên kéo lấy rương hành lý xuống lầu, La Nhất Châu cười, rưng rưng cười.

"Tony, đừng đau buồn, đừng sợ hãi, chờ anh ra ngoài, anh đi tìm em."

"Được, em chờ anh."

Không sao, không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ qua, anh chỉ hi vọng em có thể nhớ kỹ hết thảy ký ức giữa chúng ta.

Mắt cá chân......

Pháo giấy màu......

Tạo kiểu tóc......

Điều chỉnh ghế......

Lộn nhào......

Hai phiếu......

C Vị......

Anh hùng......

History......

Shut up anh dance......
......

Bên ngoài mưa to gió lớn bên trong ngồi chung một chiếc thuyền. Chính là lúc gian nan khốn khổ giúp đỡ nhau, đồng tâm hiệp lực, chiến thắng khó khăn.

Đây là Phong Vũ Đồng Châu, đồng hội đồng thuyền.

Là Phong Dư Đồng Châu.
FIN.

-o0o-

[ChâuThiên] Lời nguyền sơ C

Lofter: riqing13595

"Chúng ta chúc mừng La Nhất Châu thu hoạch được C vị xuất đạo《 Thanh xuân có bạn 3》."

La Nhất Châu ngồi xuống ghế ghế pha lê, đây là mục tiêu của anh khi đến đây.

Thế nhưng là anh hiện tại cũng không hẳn là rất vui vẻ, bởi vì bé con cùng hắn khiêu chiến giờ không có mặt.

La Nhất Châu tiếp nhận micro từ Xuân PD, nghẹn ngào nói: "Tôi muốn cảm ơn tiết mục này các thầy cô giáo cùng các nhân viên làm việc, còn có bạn bè trong nhóm, lúc đầu nghĩ rằng mấy tháng này thời gian sẽ trôi rất lâu, nhưng tôi sai rồi, khoảng thời gian này quá tươi đẹp, phảng phất như hôm qua mới tiến đến Đại Xưởng. Tôi cho là mình sẽ không xuất đạo thì phải trở về làm quân nhân, thế nhưng là mọi người đem tôi đưa đến C Vị, cảm ơn fan đã thích tôi, cảm ơn!"

Lý Vũ Xuân cầm mấy tờ khăn giấy đưa cho La Nhất Châu, "Cảm ơn PD." La Nhất Châu nói.

"Vị trí này tôi vốn cho rằng dù được xuất đạo sẽ không ngồi lên, tôi biết tôi nói sẽ không cải biến ý nghĩ của các người được, nhưng đứa trẻ kia rất hiền lành, rất đáng yêu, cũng rất đơn thuần, không có xốc nổi bất cần như các người nói, em ấy cũng là đứa trẻ, các người tại sao muốn coi em ấy giống như phạm nhân?"

"Tôi ngày đó nghe thấy tin tức này liền đi ký túc xá tìm em ấy, nhưng em ấy đã đi rồi, phảng phất tôi cùng em ấy tuyên chiến như mới hôm qua, ngày hôm qua em ấy còn cùng tôi cười nói: "La Nhất Châu, C Vị cho anh rồi. Anh phải xứng với nó đấy." Tôi còn cảm thấy kỳ quái, hỏi em ấy vì cái gì nói như vậy, nhưng em ấy chỉ cười, vừa cười vừa khóc nói với tôi: "Không sao rồi, em đi anh sẽ nhớ em sao? Tóm lại nhớ kỹ lời em vừa nói nhé." Nói xong liền đem tôi đẩy ra cửa."

"Tôi hôm nay mới biết được em ấy nói như vậy rốt cuộc là có ý gì, tôi nhất định sẽ xứng với C Vị, cảm ơn các nhà sản xuất thanh xuân!"

Nói xong đem micro cho Xuân PD.

Ngày đó rất nhiều người sản xuất khóc, thầy cô khóc, thực tập sinh khóc.

La Nhất Châu vừa mới đã hết sức khắc chế mình, bởi vì anh cảm thấy Dư Cảnh Thiên đang xem trực tiếp, anh muốn đem vẻ đẹp trai nhất của mình bày ra.

《 Thanh xuân có bạn 3》sơ C chính là chung C lời nguyền cũng không có phá giải.

FIN.

Mượn hai đoản này nói chút tâm tình.

Thực sự thì tâm trạng hiện tại vẫn rất khó chịu. Ban đầu đến với con thuyền này rất tình cờ, bởi mình không phải fan của 2 em, hoàn toàn xem show để giải trí, bén duyên cũng do Nhất Châu và idol của mình là bạn cùng phòng ký túc, Nhất Châu cũng là hình mẫu phù hợp với gu của mình, cái gu lão cán bộ rất có sức hấp dẫn. Còn em Thiên, thì đã để ý từ đầu show rồi mặc dù không phải gu của mình nhưng cảm giác ánh mắt em ấy rất giống cún con, không phải ngẫu nhiên mà nhiều đồng nhân viết em ấy như cún con, đôi mắt em ấy trong veo như có ma lực khiến người ta trầm mê, cảm giác như mọi cảm xúc đều viết trên mặt vậy.
Bởi vậy dù không hẳn là fan nhưng đêm qua khóc sưng mắt đến sáng. Cũng là lần duy nhất khóc ngoài idol ra.

Cuối cùng, mong hai em luôn vui vẻ, mạnh khỏe
Nhất Châu mang theo hi vọng của cả hai tiến đến C vị.
Chờ ngày hai em gặp lại.

Phong Dư Đồng Châu - Bầu Trời Của Thuyền NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ