Lofter: xxsdyc
CP: ChâuThiên
Thể loại: hiện thực hướng, góc nhìn La Nhất Châu
Edit: Yue
Tên đồng nhân được editor đặt lại.
Đã 24h kể từ lúc em rời Đại Xưởng, em đã ngủ chưa em?-Chính văn-
Tôi nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đang nhìn tôi mỉm cười.
Em ấy mặc quần jean áo len màu đen, đội mũ lưỡi trai cũng màu đen, một vài sợi tóc vàng nghịch ngợm lộ ra, phối hợp với khuôn mặt có thể dùng trắng bệch để hình dung và đôi môi lại đỏ tươi lạ thường.
Nhưng ánh mắt em nhìn về phía tôi lúc ấy mặc dù ướt sũng, nhưng dường như có ánh sáng.
Người xung quanh giống như nhìn ra Dư Cảnh Thiên có lời muốn cùng tôi nói riêng, đều lần lượt trở về ký túc xá. Hiện tại đã gần một giờ sáng, tôi tựa như là người cuối cùng biết đứa nhỏ này muốn rời đi, mọi người hình như có chút ngầm hiểu lẫn nhau, không có người cùng tôi ở trước mặt đàm luận chuyện này.
Tay của tôi trong túi quần đã nắm thành quyền. Giống như đang cười nhạo mình vô năng, rõ ràng trước mấy ngày còn đang lời thề son sắt cùng đứa nhỏ cam đoan, mình nhất định sẽ một mực ở bên cạnh em ấy. Nhưng trên thực tế, văn kiện thông báo em rút lui vừa ra tôi liền biết, chuyện này đúng là tôi không có cách nào quản.
Tất cả mọi người muốn đem Dư Cảnh Thiên từ bên cạnh tôi cướp đi.
Mà tôi bất lực ngăn cản.
Tôi nghe được mình bởi vì cảm xúc chồng chất, trở nên thanh âm khàn khàn, tại hành lang trống rỗng rầu rĩ vang lên.
"Hiện tại muốn đi sao?"
Dư Cảnh Thiên có chút hơi há ra môi, cặp mắt một mí trong nháy mắt phủ lên một vòng đỏ, em giống như biết mình muốn khóc, giật giật cơ mặt muốn ức chế chập trùng cảm xúc khiến khuôn mặt nhỏ nhìn có chút đáng thương.
Tôi bước nhanh qua, tiến đến trước mặt em, suýt chút nữa chạm trán vào vành nón.
Dư Cảnh Thiên trốn về sau một chút, hẳn là chỉ là sợ đâm vào tôi.
Sau đó em khẽ mỉm cười, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống."Thật là kỳ lạ." Em nhỏ giọng thì thầm, "Em cùng thầy Lưu Tuyển bọn họ tạm biệt đều không có khóc, làm sao vừa nhìn thấy anh..... Nước mắt liền rơi xuống......"
Thanh âm của em có chút run rẩy, mềm mại giống một khối kẹo đường. Tôi giơ cánh tay lên muốn ôm lấy, em lại nhẹ nhàng níu lại ống tay áo.
"Đi vào nói đi."
Lúc đó, tôi cũng không biết Dư Cảnh Thiên định làm cái gì. Tôi chỉ là bị cảm xúc lo lắng quấn quanh, tôi đang nghĩ còn chưa kịp cùng bé con tỏ tình thì em đã sắp đi mất rồi, khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại...... Nếu là như vậy, tôi còn muốn cùng em tỏ tình sao?
Ký túc xá của em không có người. Tôi đại khái nhìn một lượt, camera cũng đều dỡ đi, từ giờ đến giai đoạn thi đấu sau cùng, tổ tiết mục cũng không cần những tư liệu sinh hoạt này. Như vậy nơi đây là một không gian vô cùng riêng tư, muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, đều không người biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Dư Đồng Châu - Bầu Trời Của Thuyền Nhỏ
FanficTập hợp đồng nhân văn của FYTZ trên Lofter