[ChâuThiên] Butter Bomb (phần đầu)

210 18 0
                                    


Lofter: guizhoutianjimuyunzhe
Edit: Yue
OOC, ngọt, 7000+ chữ
Tham khảo đoản trước: "49 điểm"
Có một "bên thứ ba" trong bài viết, hồi sau sẽ rõ.
Nhạc khuyến khích nghe để dâng trào cảm xúc
"Anh đừng nhớ tới em" bản piano:
https://guizhoutianjimuyunzhe.lofter.com/post/4c506ce5_1cc141b5c
Hoặc bản em Thiên hát:
https://youtu.be/wrZfVTXCPT8

Giải nghĩa tên fic:
Nãi du tử đạn(奶油子弹) - Bóng cười
Bóng cười hay còn gọi là khí gây cười (Khí Dinitơ Oxit - N2O) là một chất không màu, không mùi. Khi người dùng hít vào thì hợp chất hóa học này làm chậm thời gian phản ứng của cơ thể, khiến người hít khí cười có cảm giác hưng phấn, vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ nhân tạo này không che được đau đớn trong lòng đâu nhé hai đứa.

Bổ sung ý nghĩa tên fic:
Nãi du tử đạn (奶油子弹)- 奶油: Kem, 子弹: viên đạn.
Butter Bomb hay là bom kem thực chất là khí nitơ oxit (N2O) - Khí gây cười- được bọc trong một thùng thép nhỏ, được đặt tên như vậy vì mùi kem ngọt ngào và hình dạng của thùng thép giống như một viên đạn. Cái này giống như phiên bản cấp cấp hơn của bóng cười ấy.

Mấy mẹ Trung đặt tên fic đau não vãi, lật muốn tung Google vs Baidu mới hiểu được nghĩa nhưng mà k biết giải thích thế nào cho dễ hiểu (˘・_・˘)

Má ơi, tắc não vs bà au thiệt, thui đổi tên luôn cho sang chảnh :))))

-Chính văn-

Trước khi em rời đi, anh nhuộm tóc đỏ, đó là màu tóc của em buổi đầu mình gặp gỡ.

Em đi rồi, anh dù tóc có rối loạn cũng không muốn đi tìm người khác giúp làm tóc.

Thầy Tony của anh rời đi, tóc anh vốn do em quản, hiện tại cũng chẳng có tâm trạng để ý nữa…...

"Tony...... A... Không phải......" La Nhất Châu theo thói quen mở miệng trước rồi mới quay đầu sang bên cạnh, phát hiện hôm nay mình đã lần thứ N gọi sai tên người bên cạnh, anh có chút lúng túng gãi gãi đầu, "......thật xin lỗi…..Tôi..."

Người kia có chút tức giận nhìn anh. La Nhất Châu muốn nói gì đó nhưng tất cả đều bị ngăn ở cổ họng, kỳ thật anh cũng không biết anh nên giải thích thế nào...... Có lẽ trong tiềm thức anh đã hình thành thói quen người đứng bên cạnh anh chính là em, mà không phải...... Nhìn người bên cạnh, La Nhất Châu trong lòng ngoại trừ áy náy còn sinh ra mấy phần cảm xúc kỳ lạ, giống như phủ lên từng đám sương mù, không rõ ràng, chính anh cũng không hiểu.

Nhưng là, anh xác thực không nên gọi sai tên người khác. Hôm nay có chuyện gì, sao tâm trạng lúc nào cũng loạn.....

"Ài, thôi...... Tôi cũng quen rồi, " người bên cạnh nói, "Cậu nên cảm thấy may mắn vì micro của chúng ta còn chưa mở đi, nếu bị người có tâm tư nghe được, còn không biết ở sau lưng nói huyên thuyên cái gì...... Chính cậu nên chú ý chút đi."

"Ừm, tôi biết, cám ơn cậu, Jo." La Nhất Châu cau mày nghiêm túc gật đầu, nhìn chằm chằm camera cách đó không xa, lác đác không có mấy, nhưng cũng đủ đem nhất cử nhất động của bọn họ thu hết vào ống kính. Quên đi, dù sao hiện tại tiết mục này có khả năng phát sóng hay không còn chưa biết. Tuy yên tâm nhưng đồng thời cũng chán nản. Dù không bị loại, có được thành đoàn xuất đạo hay không, lấy tình thế trước mắt xem ra kết quả thế nào khác biệt cũng không lớn. Chỉ là tiếc nuối nửa năm này......

Phong Dư Đồng Châu - Bầu Trời Của Thuyền NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ