【 ChâuThiên 】 Tình yêu vĩnh viễn không mất đi

298 39 8
                                    

Lofter: 山里雾 - shanliwu10 - Sơn lý vụ - Sương mù trên đỉnh núi

Watt: @Fengyutongzhou

Edit: Yue

BGM đề cử: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi:

https://youtu.be/ka2TJqi0rh0

Mất trí nhớ, HE


Mừng blog 500 likes với gu nhẹ nhàng man mác như thường lệ.

"Cho dù anh mỗi ngày đều sẽ quên em, nhưng cũng sẽ lại yêu em một lần nữa."

"Chỉ cần một ngày anh còn yêu em, hết thảy đều đáng giá."

"Em vĩnh viễn sẽ không từ bỏ anh."

1.

La Nhất Châu lúc tỉnh lại nhìn thoáng qua chuông báo thức đầu giường, 6:50 giống như ngày thường.

Anh đứng dậy, thu dọn giường chiếu, mất khoảng 10 phút rửa mặt, xuống lầu chạy bộ thể dục buổi sáng, như thường lệ.

7 rưỡi, đến nhà ăn ăn cơm, sau đó trở lại gian phòng của mình, 8 giờ bác sĩ theo thường lệ đến phòng kiểm tra, nghe tim phổi, hỏi thăm sức khỏe.

"Vết thương trên tay thế nào rồi?" Bác sĩ chỉ chỉ vết thương trên mu bàn tay anh.

"Y tá đã thay thuốc" La Nhất Châu nhìn mu bàn tay của mình một chút, trầm ngâm trong giây lát: "Tôi muốn hỏi sao lại có vết thương này? Tôi làm sao không nhớ rõ."

"Hôm qua lúc anh thi hành nhiệm vụ bị quẹt làm bị thương, không có gì nghiêm trọng." Bác sĩ cúi đầu ghi chép vào hồ sơ khám bệnh.

La Nhất Châu nhớ tới chuyện mình quan tâm nhất "Vậy tôi lúc nào có thể về đơn vị ?"

"Thân thể đã khôi phục khá tốt, không có vấn đề gì hai ngày nữa liền có thể về." Bác sĩ cười trấn an hắn: "La đội trưởng ở chỗ này không phải ngày nào cũng huấn luyện sao?"

"Này không giống. Có thể trở về liền tốt." La Nhất Châu yên lòng cười cười: "Có thể trở về tôi an tâm."

Từ khi chấp hành nhiệm vụ bị thương, anh một mực ở trong viện điều dưỡng cap cấp nhất của tổ chức. Viện điều dưỡng xây ở giữa sườn núi, môi trường trong lành phong cảnh dễ chịu, sinh hoạt vô cùng đơn giản thoải mái. Cuộc sống của anh 20 năm trước vẫn trải qua trong quân đội, huấn luyện, tác chiến, dãi nắng dầm mưa, mỗi ngày đều thực hiện, bỗng nhiên ngừng lại, ngược lại có cảm giác hoang mang không chân thực.

Loại hoang mang này cũng bắt nguồn từ chính thân thể mình. Anh mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả.

Nhưng anh còn nhớ rõ, mình là một chiến sĩ. Mặc dù cùng tiểu đội Ức Hiên, Uông Gia Thần cũng thường thường đến viện điều dưỡng thăm mình, nhưng anh luôn muốn, càng sớm càng tốt trở lại hoàn cảnh quen thuộc, tự mình nhớ lại.

"Đúng, hôm nay cũng có một nhiệm vụ cho anh. Dư gia tiểu thiếu gia trở về, hôm nay muốn đến chỗ này dạo chơi, nhưng là trong đội gần đây bề bộn nhiều việc, nhân lực có hạn, có thể làm phiền anh đi theo một chút, bảo vệ tốt an toàn của cậu ấy."

Phong Dư Đồng Châu - Bầu Trời Của Thuyền NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ