[Châu Thiên] Em muốn anh tồn tại

174 25 0
                                    

Hôm qua quên up lên Watt :v

Chúc em bé 1 ngày tuổi vui vẻ =))))))))))

#Mừng_sinh_nhật_tuổi_19_của_Dư_Cảnh_Thiên, tuổi mới vui vẻ, mạnh khỏe, luôn là chính mình.

Lofter:

Au: - Thất Nại.Dorothy

Edit: Yue

Thể loại 花吐症 : Hội chứng nôn ra hoa

Nôn ra hoa là bệnh do yêu đơn phương gây ra, bệnh này không có thuốc điều trị, chỉ có cách điều trị là chấm dứt tình yêu đơn phương, hoặc làm cho người mình thích cũng thích mình ( hoặc đến hôn mình) mới khỏi được.

Người yêu đơn phương mắc phải căn bệnh này khi những khao khát, gắn bó sâu đậm nhưng không thể truyền tải được. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn nôn mửa, mỗi khi nhớ nhung hoặc yêu đơn phương, cổ họng sẽ nóng rát dữ dội, mức độ nặng hơn sẽ cảm thấy rát cổ họng và dây thanh quản, ho dữ dội và khạc ra cánh hoa. Những bông hoa nở ngay sau khi ra khỏi cổ họng, tùy theo cảm xúc và tâm trạng không được đáp lại của từng người. Đẹp nhưng vô cùng đau đớn.

-Theo baidu-

—①—

"Khụ khụ khụ..."

Đêm khuya, tòa nhà huấn luyện có chút an tĩnh, đại bộ phận luyện tập sinh đều về ký túc xá đi ngủ, La Nhất Châu ngồi xổm trong phòng luyện tập của nhóm mình mà ho tê tâm liệt phế.

"Chuyện gì vậy..."

Với tay cầm một chai Chân Quả Lạp uống hai hớp muốn áp lại nhưng lại không kìm được, chưa kịp lấy lại hơi thì nghênh đón một đợt ho càng dữ dội hơn, nếu không phải dung lượng phổi của anh tốt, có khi ném đi nửa cái mạng.

"Muộn lắm rồi, mau trở về ngủ đi, ngày mai còn phải ra ngoài"

Đường Cửu Châu đi ngang qua, gõ gõ cửa nhắc nhở anh.

La Nhất Châu vội vàng che miệng lại,cố gắng ngừng ho khan, Đường Cửu Châu cho rằng anh là luyện tập lâu nên mệt mỏi, cũng chưa nói cái gì, La Nhất Châu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật vất vả mới ngừng ho được, lại phát hiện trong lòng bàn tay có một đóa hoa nho nhỏ hơi nhàu nát.

Màu hồng, rất đẹp.

Được rồi, hiện tại xem như biết lý do.

"Tôi đã biết, một lát liền đi."

Không có kinh động đến staff cùng đạo diễn, La Nhất Châu thở dài, lúc đi ngang qua phòng luyện tập bên cạnh nhịn không được bèn nhìn thoáng qua.

Đứa nhỏ kia thường ngày trông ngốc ngốc, nhưng trên sân khấu luôn cực kỳ nghiêm túc.

Trong nhóm có luyện tập sinh nền tảng vũ đạo không tốt, đứa nhỏ kia luôn cùng nhau luyện tập, sửa động tác, muốn đem tiết mục trình diễn đến không còn kẽ hở mới tốt.

Anh cũng có thể lý giải được.

"Tony, đêm nay lại không về à?"

Bên trong cánh cửa đứa nhỏ nhìn anh cười cười, trên mặt có chút mệt mỏi không che giấu được.

Phong Dư Đồng Châu - Bầu Trời Của Thuyền NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ