CHAP 19

88 10 0
                                    

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

Sau 2 tuần vi vu Hawaii của cặp đôi Khải Nguyên, hai người cuối cùng cũng đã trở về Trùng Khánh, trở về tổ ấm thân thương. Vì quá mệt hai người đã đánh một giấc kéo dài nguyên một ngày trời cùng nhau, đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, bỏ hẳn 1 ngày đi học. Vẫn là cái tướng ngủ như mọi ngày, anh thì cứ ôm cậu, cậu thì cứ để anh ôm.

Đã quá giờ trưa, không còn cách nào khác chắc hôm nay chỉ học được tiết chiều thôi. Bất ngờ hôm nay cậu lại tỉnh dậy trước anh, quay đầu qua thấy Tuấn Khải vẫn say giấc nồng.

Vương Nguyên cảm giác có cái gì đó rất nặng đang làm tức ngực mình, nhìn xuống....

Đm! Tên này, đến cả ngủ cũng nghĩ tới việc dâm loạn, biến thái lưỡng nan mà! Tay anh đang “bóp bóp” ngực cậu, Vương Nguyên nhanh chóng hất tay anh ta ra, chửi thầm vài câu. Nếu không nhờ có cái bản mặt đẹp trai thì vết bàn tay đỏ lằn trên má rồi nhá!

– Tuấn Khải! Dậy, muộn học!

Chậc, gọi hai ba câu vẫn chả thấy động tĩnh gì, tên này ngủ còn hơn cả lợn, thế mà suốt ngày gọi mình là con lợn, tức không cơ chứ?

Đạp mãi chả thấy mở mắt, Vương Nguyên lật tung chăn ra.....

– Chết tiệt!!!!! Tên dâm ô biến thái loạn luân dâm tặc dâm đãng cực đoan này!!!!!!

Mấy cô biết gì không? Tuấn Khải đang nude, đang nude đó. Vương Nguyên nhìn thấy cái gì thì chắc ai cũng biết, miễn bàn (>.<)
—————————————————————
Sau một hồi thì cũng kéo được ông người yêu vào đánh răng. Ngày nào cũng thế, mình rửa mặt xong rồi nhưng ông miệng vẫn còn kem đánh răng cứ đòi hôn lên má, rửa đi rửa lại bao nhiêu sắp mòn cái mặt đến nơi. Mà không cho hôn thì ông lại dỗi mình lại phải dỗ, còn cho ông ý sờ soạng tí mới tha cho, thế đến khi nào mới lê nổi bước đến trường. Như cha con chứ người yêu cái mống gì?
—————————————————————
– Bé, anh mới mua con xe này từ thằng Thiên Tỉ, hôm nay đi thử không ?

– Sao tự dưng tốn tiền mua cái này làm gì? Nhìn hoang tàn thế này liệu có đi nổi không?

– Thì nó bảo cặp nào yêu nhau thì nên đi xe máy, để em có cơ hội được ôm anh

– Anh đúng là đồ điên! Đành đi con xe ghẻ này thôi chứ sao, sắp muộn học rồi!

– Đội mũ nàooo. Ok bé sẵn sàng chưa?

– Nếu hôm nay tôi có mệnh hề gì tôi sẽ kéo anh theo cùngggg!!!!

Lúc đến thì cũng sát giờ học, hai người chạy thật nhanh lên lớp, cũng may vừa ngồi vào bàn thì chuông reo.

“Đúng là vạn sự khởi đầu nan, haizzzzz” – Vương Nguyên nghĩ thầm
—————————————————————
Ở nhà gần gũi với nhau bao nhiêu thì ở trường cũng tình cảm với nhau hơn cả bấy nhiêu. Thỉnh thoảng thì ôm nhau, lúc thì xoa đầu nhau, lúc thì cứ ngồi ghẹo gan nhau, lúc thì dỗi nhau, mùi cowluong mĩ vị nó cứ bay khắp cái ngôi trường này.

Cũng là năm cuối đại học của hai rồi, Vương Nguyên nhận ra cứ thế này mãi không ổn, không thi lấy được bằng thì chết.

Thế là những ngày tháng còn lại cậu cứ dúi thúc anh học hành, nhưng đương nhiên anh nào có làm theo. Hở ra một tí là lại trêu đùa đòi làm mấy chuyện rõ đồi bại.

– Nếu anh không thi được bằng đại học thì chúng ta chia tay!

– Âuuu, em làm gì dữ vậy bé, kể cả thế anh vẫn có việc để làm kiếm ra hàng triệu đô đấy. Bé mà không thi được về đây anh sẽ làm sugar daddy của bé

– Em không cần, tóm lại là nếu hôm nay anh không học thuộc cái đống này, tôi không chắc là tối nay anh sẽ ngủ trên giường hay sofa đâu nhé

– Sao em nỡ vậy Vương Nguyênn
—————————————————————
Tuấn Khải bước ra từ phòng tắm, thấy cậu đang ngồi trên giường cầm điện thoại nghịch.

Tuấn Khải từ từ ngồi bên cạnh cậu, cứ nhìn người kia mãi không thôi
Vương Nguyên dần cảm nhận được ánh mắt đó cứ dõi theo, để từng bước đê mê, quay ra nhìn lại với ánh mắt thách thức không kém.

– Sao? Anh lại muốn hôn em ngã hay gì?

Đột nhiên, anh xích lại gần và đặt tay lên xoa đầu cậu. Vương Nguyên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, chả lẽ anh ta lại nổi “ham muốn”, phải ngăn lại ngay

– Nếu anh định làm gì em thì xác định đi là vừa

– Ô anh tưởng bé thích lắm mà, ai đó còn rên aaa...nữa đi...mạnh lên...Tuấn Khải còn gì

– Cái gì!! Không cần phải tái hiện lại mạnh mẽ như thế đâu!!

– Trêu em có tí mặt đỏ quá rồi kìa! Haha!

– Thế tóm lại anh có chuyện gì cần nói?

Tuấn Khải trở về vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng vốn có, xích lại thật sát gần cậu. Dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy đôi bàn tay kia của Vương Nguyên, nắm lên, hôn lên đôi bàn tay đó. Anh như dùng hết nội tâm, lòng thành của mình, nói với Vương Nguyên:

– Liệu em có đồng ý làm vợ anh?

– H...hả? Anh trêu đùa em à?
(Má Ry hát: Có phải anh đang trêu đùa em phải không? =]])

– Không, anh muốn em thật sự là vợ anh

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên với ánh mắt rất nghiêm túc, có vẻ không phải đùa rồi. Nhưng cậu không biết trả lời như thế nào, tỏ vẻ hơi bối rồi

– Thế này đi, khi chúng ta thi xong, anh sẽ cho em chọn 1 và 2

– Là sao?

– Nếu em chọn 1, thì em sẽ là vợ của anh. Còn nếu là 2, anh sẽ là chồng của em

(Ry: Mày ăn gì khôn thế zị con?)

Uiii bé Nguyên đỏ mặt nữa rồi, chồng bé tung thính căng cực căng cực, ai mà chịu nổi (>o<)

– Nếu em không thích chọn?

– Thì anh sẽ bắt em về làm vợ

Vương Nguyên cười tươi nhìn Tuấn Khải, đúng thật chỉ có anh người yêu mình mới nghĩ ra mấy cái trò này thôi.

– Em đồng ý

– Hả? Em nói gì? Anh nghe không rõ

– Lời em nói chỉ nói một lần duy nhất không nói lại lần hai

– Em đúng là xảo quyệt!

[FANFIC ] [KHẢI NGUYÊN] CÒN AI XỨNG VỚI CẬU NGOÀI TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ