CHAP 2

202 15 0
                                    

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi

Chưa thấy con người nào như Tuấn Khải, không lúc nào là không đẹp. Sáng ngủ dậy, mặt nhìn có vẻ chưa tỉnh hẳn nhưng đường nét vẫn rất cuốn hút với khuôn mặt cân đối, mắt hai mí, sống mũi cao, đôi môi dày mời gọi, mái tóc nâu trầm rũ xuống qua mắt nhìn rất gợi tình, tất cả tạo nên một vẻ đẹp hiếm thấy. Tuấn Khải cũng có sở thích khá lạ khi ngủ, là không thích mặc gì. Đúng, anh đang trần truồng! Kể ra sau này ai làm vợ anh thì cũng sướng con mắt, khi được ngắm nhìn một body sáu múi hoàn hảo, đôi chân dài miên mài, bờ lưng dài rộng mỗi buổi sáng, chưa kể được vòng tay ấm áp ấy ôm thì chết cũng mãn nguyện, còn cái thứ giữa hai chân thì xin được phép không bàn đến.

Anh nhanh chóng mặc quần áo, lại như hôm qua, người hầu vẫn bận bịu cho buổi tiệc tuần tới của ba anh. Nói là ba nhưng cũng cực ít khi gặp nhau, hiếm lắm thì một tháng một lần, không thì hai tuần. Nhưng anh cũng chả bận tâm, dù gì mục đích của anh cũng là rời khỏi nhà này càng sớm càng tốt. Quyết định cuối cùng là lại sẽ vào "nhà hàng" của trường ăn.

Đến cổng trường, điều đầu tiên chào đón cậu lại không phải là tiếng la thất thanh từ fan, mà lại à từ...

– Eyyyyyyyyy, TUẤN KHẢI!!

Tuấn Khải quay người ra, là...Vương Nguyên?

– Vương Nguyên? Có chuyện gì mà chạy nhanh vậy?

Đúng lúc Vương Nguyên định dừng lại thì ôi thôi, vấp phải hòn đá, người cứ thế theo phản xạ mà bay về trước, tiếc là người được chọn lại là Tuấn Khải. Vương Nguyên lại một lần nữa ngã nhào vào lòng Tuấn Khải, nhưng lần này khá khác hôm qua, mặt Vương Nguyên bỗng sát mặt Tuấn Khải một cách bất ngờ, bốn con mắt nhìn nhau muốn ngộp thở. Không chỉ thế, tự dưng hai tay Tuấn Khải lại ôm vào người Vương Nguyên, khiến cậu bỗng trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối

– A..tôi...tôi

– Thế cậu muốn để tôi ôm cậu suốt? Còn không mau đứng dậy? – Tuấn Khải nói một cách lạnh lùng

– À... ừ...tôi xin lỗi – Vương Nguyên vụt dậy thật nhanh để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này

– Sao? Có chuyện gì? – Tuấn Khải vừa nói vừa phủi áo

– À thì, gặp cậu ở đây rồi, thì tôi muốn trả áo luôn, không cần đợi đến tiết đầu giờ nghỉ nữa

– Yên tâm, cậu còn chịu khổ vì tôi nhiều lắm

– Hả? Là sao?

Tuấn Khải quay người ra, lại một vết bẩn nữa trên áo anh đang mặc, chắc là hậu quả của cú ngã vừa nãy, khổ nỗi hôm nay anh lại mặc áo trắng.

– Ôi trời! Tại sao cơ chứ?

– Tại ai ngoài cậu?

– Nhưng mà...haizzzz... – Vương Nguyên bĩu mặt

“Ôi, dễ thương phết” – Tuấn Khải nghĩ

– Haizzzzz, thôi cậu mặc cái áo tôi mới giặt này vào, còn cái kia đang mặc đưa tôi về giặt lại mai trả. À mà, đừng có thay áo ở đây đấy!

[FANFIC ] [KHẢI NGUYÊN] CÒN AI XỨNG VỚI CẬU NGOÀI TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ