CHAP 14

107 9 0
                                    

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

Mới có 3h sáng mà hai người đã có mặt tại sân bay rồi. Tên khốn nạn Tuấn Khải, hôm qua tự dưng nổi hứng làm gì để bây giờ Vương Nguyên mắt thì cứ thâm quầng, mông rát gần chết. Du lịch du veo gì nữa đây?

Tuấn Khải thấy cậu không nói năng gì, trầm uất nãy giờ, chắc vẫn còn dỗi anh đây mà, trước mắt phải dỗ bé đã

– Thôi mà Vương Nguyên, anh xin lỗi, tại em “ngon” quá mà

– Thôi đi Tuấn Khải, em sắp không đi nổi rồi đây.

– Tha lỗi cho anh đi mà bé, bé đói không mình đi ăn sáng

– Ừm, đi!

May là đưa người ta đi ăn đúng lúc đang đói nên người ta mới tha cho thôi đấy!
—————————————————————
Một lúc sau khi Tuấn Khải đưa cậu đi ăn sáng, anh được thông báo một chiếc limo đang chờ sẵn, anh liền kéo cậu đi dù Vương Nguyên vẫn đang vương vấn món bò húng quế của mình, đến là tội.

Anh và cậu đi đến VIP GATE, chỉ dành riêng cho con ông cháu cha, bước xuống cầu thang trải thảm đỏ, một chiếc limo sang-xịn-mịn đang đứng chờ sẵn. Hai người bước lên xe, Tuấn Khải thì có vẻ thấy rất bình thường, quay sang Vương Nguyên mặt mũi cứ thất thần.

– Anh...anh...anh có chắc xe của mình đây không?

– Anh chắc mà, nào, lên đây anh đỡ.

Cậu bước lên xe, không...không còn gì để nói.....miễn chê......

– Chắc bé thích lắm ha?

– Em...à thì....

– Vậy bé muốn thưởng cho anh không nào?

Tuấn Khải cứ thế mà chu đôi môi của mình ra, nghĩ là cậu sẽ hôn anh, nhưng không... Vương Nguyên quay ngoắt cần câu sang bên kia coi như chưa nghe thấy gì, lấy tay rờ rờ khám phá chiếc xe

– Này Vương Nguyên, đừng bơ anh vậy chứ!

– Em khát

– Chậc, được rồi, thưởng sau cũng được...

Tuấn Khải đi lấy một chai sâm panh hạng sang ở trong xô đá trên quầy bar mini, với lấy hai cốc thuỷ tinh, rót vào hai cốc, rồi đưa cho cậu, vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói chuyện với anh.

– Vậy ta đang đi đâu vậy, Tuấn Khải?

– Đi đến sân bay mini của nhà anh

– Khụ khụ! Sân bay mini?? – Vương Nguyên sặc nước

– Ở mọi sân bay trên đất Trùng Khánh đều sẽ có một sân bay riêng dành cho gia đình anh.

Wow, nhà tỷ phú mà, sao cậu lại bất ngờ chứ, haha.....

—————————————————————

– Thưa cậu chủ, đến nơi rồi

– Ta xuống thôi bé.

– Ừm

Vương Nguyên được anh cầm tay đỡ ra khỏi xe. Thứ cậu đang được chứng kiến, đúng thật sự là......một phi cơ riêng......là thật không phải mơ.....Lại còn..dát vàng toàn bộ thế kia...

Vương Nguyên mặt trầm trồ, đời cậu lần đầu được sống cuộc sống của người lắm tiền, đúng là để được. Vương Nguyên chọn làm người yêu chắc kiếp trước phải tu tâm dưỡng tính tu thành chính quả mới có diễm phúc khủng khiếp ở kiếp này.

– Chúng ta vào nhé?

– À...ừm...

Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên lên từng bậc cầu thang, ra lệnh bằng giọng nói của mình. Cánh cửa dát vàng đính kim cương tự động mở ra. Chưa vào Vương Nguyên đã cảm giác cái mùi “giàu” nó đã lan toả khắp cái người mình rồi.

Trời ơi vào đến nơi thì Vương Nguyên suýt sốc chết bởi cái mùi “giàu” đã chui lên tận não, len lỏi khắp mọi nơi. Cái gì cũng vàng nguyên khối vậy trờiii!!!

– Anh...anh à!

– Sao Vương Nguyên?

– Em thấy không thoải mái chút nào, nó...sang trọng quá....

– Anh hứa sẽ nuôi bé đến hết đời mà, phải cho bé thứ tốt nhất chứ, không cần khách sáo, để anh giới thiệu xung quanh cho em.

– Em muốn đi máy bay thường được không, em thấy không quen.

– Không được, bé phải nghe lời anh, tin anh đi bé.

Thế là Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi khắp mọi nơi trên phi cơ, đi xem buồng lái, gặp cơ trưởng, nhà bếp, quầy bar, ghế mát xa, bể bơi mini, phòng xông hơi mini, phòng tắm sục,...Nhưng điều kinh khủng nhất, là phòng ngủ của hai người.

Cái giường to bằng nửa cái phòng ngủ của Win, view full 3600, tủ quần áo dài 5m, tivi 8k 100 inch.

– Em thích không Vương Nguyên?

– À...ừm....em thích...

Vương Nguyên vừa đi vừa rờ vào từng đồ vật một, bỗng ánh mắt cậu hướng vào một ngăn tủ, cái gì trong đó vậy, y như mấy lọ thuốc với cả cái gì đen đen kia

– Tuấn Khải, gì trong này vậy?

– À!!! Trong....trong đấy..haha không có gì đâu...

“Điệu bộ, cử chỉ này, mắt đảo liên tục, tay gãi gáy, miệng lắp bắp, anh đang giấu cái gì, phen này anh chết với tôi”

– Trong này là gì hả Tuấn Khải, em cho anh cơ hội cuối cùng để nói sự thật với em

– Anh...à thì...nhiều thứ

– Nhiều thứ? Thứ gì?

– Nhiều thứ hay ho......

– Để em mở ra xem luôn cho xong vậy - Vương Nguyên lườm Tuấn Khải
Cậu mở ra.............

...

...

"Bùng !!!!" - Mặt Vương Nguyên phát nổ đỏ bừng vì ngại

– Cái gì đây, Vương Tuấn Khải?

– Thì một số dụng cụ thôi mà

– Dụng cụ?? Ý anh là mấy cái bao cao su này sao??

Vương Nguyên nói đúng, là bao cao su các loại, loại mềm, loại dày, loại mỏng đủ cả, mùi dâu, mùi chuối,.......nhìn sơ qua cũng....chục món...

– Anh....anh.....

– Anh cái gì, giải thích mau lên

– Thì....anh nghĩ dù gì cũng bay mất 1 ngày, cho nên anh nghĩ muốn có một đêm tuyệt vời với em.

– Anh đúng là biến thái mà!!!

– Anh cũng có chuẩn bị chút gel và thuốc mỡ mà Vương Nguyên, anh có phải cưỡng hiếp em rồi bỏ đi đâu, em là người anh rất yêu mà bé.

– Được lắm, tôi không ngờ, đêm nay ngủ ngoài sofa đi VƯƠNG TUẤN KHẢI!

– Không, anh xin lỗi, anh không dám nữa mà, Vương Nguyên, Vương Nguyênnnnnnn!!!

[FANFIC ] [KHẢI NGUYÊN] CÒN AI XỨNG VỚI CẬU NGOÀI TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ