CHAP 10

129 11 0
                                    

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

Vương Nguyên thức dậy với đôi mắt thâm quầng, may mắn thay đêm qua không bị anh lấy đi sự trong trắng của mình, nhưng anh lấy đi giấc ngủ của cậu. Do cậu đêm qua vật lộn với anh mãi cuối cùng anh không được “xuất trận” nên đâm ra dỗi đến mức Tuấn Khải không thèm nhìn mặt cậu nữa, đành phải thức dỗ anh người yêu hơn tiếng đồng hồ, kết quả là lại chấp nhận bị anh hôn cho mấy phát. Nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa, bụng bắt đầu phát ra tiếng rồi, cậu quay người gọi anh dậy

– Tuấn Khải, dậy đi

Không có tiếng phản hồi....haizz, không bất ngờ lắm (~.~)

– Dậy, Tuấn Khải! - Cậu đá nhẹ vào người anh

Lạ thật, vẫn không có tiếng động gì? Khoan, chả có nhẽ.......? Nhìn mặt Tuấn Khải hơi đỏ, trán chảy mồ hôi, người thì toả ra hơi nóng. Vương Nguyên sờ lên trán anh, trời đất, sốt rồi sao? Chết dở, nóng quá, thật sự sốt cao vậy sao?

– Tại sao lại sốt cao vậy Tuấn Khải, may cho anh hôm nay ngày nghỉ đấy, đợi chút em vò cái khăn đắp lên trán cho anh

– Khoan....đã....

Tuấn Khải từ từ mở mắt ra nhìn Vương Nguyên, cậu cũng quay lại khi nghe tiếng anh gọi:

– Sao vậy Tuấn Khải, anh cứ nghỉ ngơi đi để em ra mua thuốc

– Lại...gần đây - Anh mệt mỏi nói

Khổ, tội anh người yêu, sốt đâm ra nói cũng khó khăn, thôi thì nghe lời thử xem anh muốn nói cái gì đã

– Sao em đây?

– Ghé tai....vào đây.

Vương Nguyên nhích người vào để cố đưa tai mình vào thật sát, chậc, tình cảnh bây giờ nhìn như người cha sắp chết và đang chuẩn bị nói bí mật siêu to khổng lồ cho con trai vậy, hồi hộp quá !

– Em đây rồi anh đừng lo gì cả nói đi anh

Tuấn Khải chậm dãi nói từng tiếng cho cậu nghe:

– Anh muốn..............................sờ ngực em

– ....
————————————————————
Bây giờ Vương Nguyên đang ở hiệu thuốc, mua thuốc hạ sốt cho anh.

– Cô bán cho cháu một thuốc hạ sốt cho người lớn, à, với cả thuốc trị cục u nữa nhé!

Đúng là không biết tự lượng sức mình, ngay sau khi anh bày tỏ ham muốn biến thái của mình, Vương Nguyên đã ngay lập tức cốc anh một phát siêu to khổng lồ lên đầu anh, dù anh chưa kịp làm gì. Khổ, đã chóng mặt nay còn chóng mặt hơn vì cục u bự thù lù, chậc, đau lòng, nhưng không thể nào dung túng được, có ngày nó đè đầu cưỡi cổ mình thì chết!

Cậu bước về đến nhà, bước vào trong phòng, mở cửa ra thì đang thấy anh nằm trên giường hình như vẫn còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng để đồ lên bàn sau đó quyết tâm thể hiện tình cảm của mình bằng cách tốc biến ngay ra nhà bếp nấu cháo cho anh.

Sau khi nghe tiếng bước chân cậu ra khỏi phòng, anh khẽ mở mắt, hoá ra là anh đang giả vờ ngủ! Anh đảo mắt qua đống đồ cậu mua cho anh trên bàn, hừm, toàn đồ bổ, kể ra cũng có tâm với người yêu đấy, yêu ghê! Chậc, tự nhiên lên cơn nghiện mùi người yêu rồi, không hít có mấy giây đã thấy đề kháng kém hơn hẳn, đúng là không ra ôm chắc quằn quại chết mất thôi. Nói là làm, anh lết từng bước đến phòng khách, nói chung là có đỡ mệt nhưng cũng không nhiều, chỉ một chút thôi, nhưng nếu được dựa vào người bé Nguyên, ôm eo bé thì chắc hết mệt ngay lập tức!

[FANFIC ] [KHẢI NGUYÊN] CÒN AI XỨNG VỚI CẬU NGOÀI TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ