CHAP 7

139 11 0
                                    

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

– Về đến tổ ấm thương yêu của chúng ta rồiii – Tuấn Khải nói lớn

– Đây là nhà tôi, cảm ơn – Vương Nguyên phản bác

– Nhưng tôi là chồng cậu mà !

– Đừng có mà...haizzz, lên dọn đống đồ của cậu vào cho gọn gàng đã rồi mình ra ngoài ăn tối, ok không?

– Ok babe!

Đúng là quá mệt mỏi, có mỗi hai cái tủ quần áo mà tận ba cái vali to đùng, sao mà nhét vừa? Chật vật mãi mới xong, trời lúc này cũng đã sẩm tối.

– Cậu đúng là giết người – Vương Nguyên ngồi phịch xuống giường thở mệt mỏi

– Nhưng cuối cùng cũng xong rồi đó, đúng không? – Tuấn Khải đứng dậy

Tuấn Khải từ từ tiến đến đứng đối diện Vương Nguyên, một bên là ánh mắt âu yếm nhìn cậu, một bên là tay cậu nắm vào cằm Vương Nguyên, anh khẽ đưa người xuống để mặt cậu với anh chạm nhau

– Cậu...làm gì vậy?

– Chuẩn bị ăn tối đó, cục cưng

Bất ngờ, Tuấn Khải đẩy người ra phía trước, tạo cơ hội cho môi mình có thể tiếp xúc với môi cậu, vâng, là một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng rất tình cảm.
Sau vài phút, anh dần dần bỏ ra, để lại Vương Nguyên với gương mặt không thể nào đỏ hơn

– Vậy bây giờ em có muốn tôi là chồng em không nào? – Tuấn Khải nói khẽ vào tai Vương Nguyên

– Cậu...cậu...tôi....không

– Em đáng yêu cực kì – Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt mũi mình chạm vào mũi Vương Nguyên

– Cậuuuu......cậuuuuuu..... – Vương Nguyên ngại ngùng không thốt nên lời

– Thôi nào, chúng ta đi ăn chứ, hay muốn để tôi ăn em ngay bây giờ - Tuấn Khải nói bằng giọng rất quyến rũ, mê luyến

– Đ...đi...đi thôi...

Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên dắt xuống nhà, Vương Nguyên mặt vẫn thất thần, chưa dám tin đây là sự thật. Tuấn Khải nhìn mà chỉ biết cười, không biết nói gì. Anh gọi tài xế riêng của mình đến, lên xe anh quay sang hỏi cậu

– Vậy em muốn ăn gì nào?

– Ăn...ăn...

– Bò hầm nhé?

Vương Nguyên gật đầu

Anh biết là trong lúc này cậu cũng không nghĩ được gì đâu, nên chắc phải chủ động trước thôi. Hiếm khi Vương Nguyên trưng ra bộ mặt này, thực chất đây là lần đầu tiên, nên anh thật sự muốn ngắm nhìn khuôn mặt này thêm một chút nữa để khắc sâu nó vào trong tim mình

“Dễ thương thật” – Tuấn Khải nghĩ
Vừa đến nơi, anh xuống trước mở cửa xe cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn bước ra

– Em... em tự làm được

– Thật vậy sao? Vì anh thấy em còn đang da diết nụ hôn của anh lắm

– Không, em...không...hề!

– Nào, vào thôi

Tuấn Khải lại nắm tay Vương Nguyên bước vào. Nhìn sơ qua thì có vẻ là nhà hàng khá sang trọng, đắt tiền, mọi thứ đều nhìn rất trang hoàng. Hai người bước đến, chọn một cái bàn có view nhìn ra toàn thành phố Trùng Khánh, thật là lãng mạng.

[FANFIC ] [KHẢI NGUYÊN] CÒN AI XỨNG VỚI CẬU NGOÀI TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ