CHAP 1

432 18 1
                                    

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

– Thế này là sao hả bà Lý? Sắp đến giờ tôi phải đi học rồi mà vẫn chưa có đồ ăn sáng? Chưa kể chuyện này đã xảy ra được 1 tuần rồi! Muốn tôi chết sao?

– Thưa cậu thực ra là dạo này ông chủ có ý định tổ chức một buổi tiệc ở dinh thự này, cho nên từ sớm tất cả người hầu đã được đưa đi rồi ạ. Ông còn nói cậu hãy...à thì...ừm...tự làm đồ ăn của...mình...đi thưa...cậu...

– Cái gì? Ông ấy thừa biết là tôi ghét nấu ăn mà?! Thôi được rồi mau đưa lát bánh mì kia đây!

Anh chộp lấy miếng bánh mì từ tay người giúp việc, chạy ra cổng nơi đang có người lái xe đang đợi. Anh ta chính là Vương Tuấn Khải - con một của Chủ tịch sở hữu Công ty tỷ đô ở Trùng Khánh. Vì vậy từ nhỏ đã được xuất phát ở vạch đích nhưng cũng không vì thế mà có thói dựa dẫm. Việc cậu đỗ vào trường Top Trùng Khánh đã chứng tỏ trí thông minh thiên bẩm của mình, giành được huy chương vàng các cuộc thi thể thao, người đứng nhất các cuộc thi âm nhạc, hoàn toàn phù hợp để thừa kế ghế Chủ tịch. Thứ duy nhất anh chưa thể chạm tới là tình yêu. Là một kẻ thiên tài, việc tìm được người phù hợp với mình gần như là bất khả thi, tự bản thân biết là vậy, cho nên Tuấn Khải đã hoàn toàn phó thác chuyện ấy vào duyên số. Đằng nào thì có tình yêu hay không cũng chưa quan trọng với anh bây giờ.
Cuối cùng thì cũng đã tới trường, sự bình yên đang hiện hữu bị xé toạt bởi các tiếng la hét thất thanh từ hội fan của Tuấn Khải, đương nhiên một người như anh ấy là rất hiếm cho nên việc trở nên nổi tiếng cũng không hẳn là không đoán được. Anh nhanh chóng bước qua những ánh đèn flash từ điện thoại. Không chịu được cơn đói này thành ra lại phải lết vào nhà hàng của trường. Đúng, là nhà hàng, thuộc hàng Top mà trường không có nhà hàng thì còn gì để nói? Đó cũng là lý do anh muốn vào đây, khá đẹp, sạch sẽ, đồ ăn ngon. Thứ anh cần nhất ở người mình yêu là biết nấu ăn.

Sau vài giờ anh lên lớp và ngồi học. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu những kiến thức này anh chưa được học, cho nên lại bắt đầu ngồi nhìn ra cửa sổ và nghĩ mông lung...

Đến giờ tan học anh tranh thủ ghé máy bán nước để giải khát. Nói thẳng ra thì ngoài loại trà hoa ra, thì anh vô cảm với những loại khác, vì nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho anh sau cả ngày dài chán chường.

– Bụp!!! – Tuấn Khải đứng lên và quay người

Lon trà hoa vừa mua chưa kịp uống, đã đổ hết lên cái áo sơ mi của anh.

– Ôi trời! Cậu...cậu...có sao không?

– Thế cậu nghĩ tôi có sao không khi chưa được uống nước của mình mà nó đã bị cậu đổ vào người tôi – Tuấn Khải ngước lên nhìn

Một cậu trai, hừm, cũng được đấy, đáng yêu, răng thỏ nhưng tôi chưa bị điên mà thích con trai!

– Ê Tuấn Khải hay để tôi giặt áo cho cũng được

– Vậy cậu tính để tôi cởi trần?

– A...không ý tôi là...ờm...tôi có một cái áo thừa trong tủ, cậu theo tôi lên lấy nhá

– Đành thế thôi chứ sao

– Hì, vậy đi thôi

Cậu ta cười một cái rồi cả hai cùng lên tủ locker của cậu ta.

Đang đi trên cầu thang...

– À khoan đã. Sao cậu biết tên tôi?

– Cậu là Tuấn Khải nổi nhất cái trường này rồi còn gì? Ai chả biết cậu

– Cũng đúng!

Tuấn Khải bất ngờ xoay người cậu thanh niên, cậu ta hơi giật mình bất ngờ mất đà ngã vào lòng Tuấn Khải, nhưng cũng nhanh chóng đứng lên

– Cậu sao vậy?

– Xin lỗi tôi chỉ có ý muốn xem thẻ tên của cậu thôi

– Chậc, làm tôi suýt ngã! Tôi lên là Vương Nguyên, lớp A5 ngay cạnh A4 lớp cậu

– Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?

– Người như cậu sao mà thấy nổi tôi cơ chứ - Vương Nguyên cười nhẹ

– Cậu có răng thỏ khá đáng yêu đấy!

– Hả?! Cái gì?

– Không thích được khen à? - Thực ra chính Tuấn Khải cũng bất ngờ sao mình lại nói câu đó

– Tôi chỉ không quen được con trai, nhất là người như cậu khen

– Thôi tùy nhanh lên tôi cần về nhà
Hai người lại tiếp tục đi đến chỗ kia lấy áo cho Tuấn Khải. Khi đến nơi, Vương Nguyên nhanh chóng mở tủ lấy ra chiếc áo sơ mi của mình. Tuấn Khải bất ngờ cởi áo mình ra

– Ơisss!!! Cậu bị điên à?

– Sao nào? Có mỗi tôi với cậu đều là con trai có gì mà phải ngại

– Nhưng đang giữa hành lang trường..

– Cậu có thấy ma nào không? – Tuấn Khải cười khúc khích

– Thôi đưa đây tôi mang về giặt cho mai trả! – Vương Nguyên nhanh tay giựt chiếc áo bị dính trà

– Mai giờ nghỉ tiết đầu mang ra trước cửa lớp cho tôi, cảm ơn – Tuấn Khải nói với giọng điệu hơi khinh người

– Sao cậu phải nói bằng cái giọng đấy vậy?

– Tôi thích, với lại cậu là người có lỗi mà?

– Thôi được rồi không đấu với cậu nữa. Đúng là...thôi, tạm biệt! – Vương Nguyên quay người ra về

Tuấn Khải không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết gặp cậu ta xong trong lòng phấn chấn hẳn lên, cũng không hiểu là vì sao. Bước đến cổng trường, nhìn sang bên vẫn thấy hình bóng của Vương Nguyên, vừa hay tài xế đã tới, cậu bước vào xe

– Chú, đi theo cậu học sinh kia cho tôi!

– Nhưng ông chủ bảo cậu còn phải về dinh thự...

– Tôi không quan tâm nhanh lên mất dấu là chú không xong với tôi đâu!

Tài xế nhanh chóng đuổi theo Vương Nguyên, theo dõi được một hồi thì thấy cậu ta đang dừng lại ở trước một căn nhà khá đẹp ngay sát trường, nhưng lại không bước vào? Nhìn cậu ta như đang suy nghĩ gì đó. Đi tiếp một đoạn mới thấy cậu ta bước vào một căn nhà khác, bất ngờ thay căn nhà đó cách chừng mấy bước chân với dinh thự nhà Tuấn Khải. Đợi một lúc vẫn không thấy cậu ta chở ra, Tuấn Khải mới chắc chắn đó là nhà Vương Nguyên.

– Chú, về thôi

– Vâng thưa cậu!

Nói như thế nào đây, hôm nay với Tuấn Khải khá lạ, không hiểu vì sao lại làm những việc quái đản như vậy với một thằng đàn ông, nhưng phần nào cũng thấy thỏa mãn vì ít nhất mình biết được một chút thông tin về cậu ta. Về nhà, anh chạy thẳng lên phòng, tra thông tin của cậu trên web trường. Wow, học sinh xuất sắc, thể thao cũng ổn, biết chơi guitar giống Tuấn Khải. Tại sao cậu ta có thể làm mình hứng thú như vậy cơ chứ? Bỗng anh nhận ra mình giống như kẻ theo dõi, nhanh chóng gấp laptop, thay quần áo, nằm lên giường, nghĩ về ngày mai chắc hẳn sẽ rất là thú vị

[FANFIC ] [KHẢI NGUYÊN] CÒN AI XỨNG VỚI CẬU NGOÀI TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ