CHAP 17

86 8 0
                                    

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

– Tuấn Khải, bé đóiiiiiiiiii !!!!!!! Em muốn đi ăn tốiiiiiiiii!!!!!

Sau cả ngày dài rong chơi vui đùa trên biển, Vương Nguyên mệt lả cả người, cần bổ sung đồ ăn vào ngay không chết mất. Ngặt nỗi anh còn đang tắm, mà cậu ở ngoài cứ gào tên anh suốt, khiến anh tắm cũng không yên.

– Bé à đợi anh chút anh ra ngay đây

– Nhanh đi Tuấn Khảiiii~~

Không để bé Nguyên chờ lâu, anh mở cửa bước ra

– Em đói rồi đúng không, ăn tối thôi bé

– A...anh...điên à, mặc áo vào nhanh đi em đói lắm rồi

– Anh là bữa tối của em đây bé

Tuấn Khải nhào đến đẩy Vương Nguyên nằm gọn xuống giường, cậu hoảng loạng nhanh chóng thoát thân, nhưng đâu dễ vậy?

– Tuấn Khải, em nói cho anh biết anh mà làm gì em thì chia tay đi!

– Anh có làm gì em đâu, em nói em đói, anh dọn đồ ăn ra cho em thôi mà

– Đừng có nghĩ em mê mấy cái múi vớ vẩn của anh, tên biến thái

Nói rồi Vương Nguyên hẩy chân vào người Tuấn Khải khiến anh ngã sang một bên, anh đau đớn nhìn cậu bằng ánh mắt dỗi hờn:

– Em không biết thương hoa tiếc ngọc à Vương Nguyên!!!

—————————————————————

Vương Nguyên muốn ngồi trên bãi biển ăn tối, anh cũng chiều ý cậu chọn một chỗ thật lãng mạn của một nhà hàng 6 sao

Anh và cậu cùng nhau ngồi xuống, nhìn ánh dương của hoàng hôn đang bao trùm nhân loại. Mỗi lúc thế này Vương Nguyên cảm giác thật an tâm, quên hết tất cả đau khổ trên đời, chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc thơ mộng này mãi mãi.

....

....

....

– Bé!

Tuấn Khải phá tan bầu không khí của Vương Nguyên, cậu giật mình quay ra nhìn anh với ánh mắt tức giận, làm anh cũng không hiểu mình đã làm gì

– Anh đúng là đồ........ !

– Anh chỉ muốn nói với em là đồ ăn ra rồi kìa

Ơ, đúng thật, bồi bàn đang bê thức ăn đến. May cho anh đấy Tuấn Khải, không thì đêm nay ngủ ngoài sofa đi !
Nhưng mà.............sao nhiều đồ ăn vậy?!!

Cậu cứ ngẩng đầu lên là có một người phục vụ đặt một đĩa đồ ăn xuống, cứ thế cứ thế đến khi cái bàn nó đầy ứ ự mới chịu dừng

– Trời đất, sao anh gọi nhiều thế?!!

– Lần đầu đến Hawaii, gọi nhiều cho em thử từng chút một cho biết

– Anh định vỗ béo em hay gì vậy???

– Ừm béo lên nhiều vào để xấu rồi anh bỏ em

– Cái gì?!??!!?

– Chứ sao nữa, có ai suốt ngày hạnh hoẹ với người yêu như em không, còn đánh nữa chứ, anh cũng biết đau đó

– Vương Tuấn Khải, chia tay đi, tôi muốn về Trùng Khánh ngay bây giờ!!

Vương Nguyên tức đỏ mặt đứng lên quay người ra về

– Em định về Trùng Khánh kiểu gì hả bé ?

Cậu sững người lại, quay lại nhìn anh, đi lại về bàn rồi hậm hực đành ngồi xuống trở lại, không nói câu nào.

Thấy cậu như vậy, anh cười thầm trong lòng, phải thỉnh thoảng dạy dỗ cậu như vậy để biết tôn ti trật tự, sau này bé trèo lên cổ anh ngồi xong lật kèo thì còn gì là Vương Tuấn Khải?

– Thôi, anh đùa thôi bé, anh yêu em mà, nhất trên đời, em béo anh vẫn thương, đừng giận anh nữa

– Hức...hức...

Ôi trời! Tuấn Khải giật mình, bé khóc sao, thôi chết rồi anh đâu nghĩ bé sẽ giận anh đến mức này, thôi xong rồi phải ra dỗ bé ngay. Anh lập tức chạy đến bên ôm cậu vào lòng, Vương Nguyên giãy dụa cố dùng sức đẩy anh ra

– Hức...đi ra đi...hoá ra anh đâu hề yêu tôi....tránh ra...tôi muốn đi về..hức

– Anh xin lỗi bé anh xin lỗi đừng giận, anh đùa thôi mà, bé có thế nào anh vẫn thương mà đừng như vậy anh thương bé chỉ yêu mình bé thôi anh xin lỗi mà

Cậu khóc to hơn, cứ thế mà tựa đầu vào vai anh mà khóc làm ướt cả một mảng áo. Anh đâu nghĩ Vương Nguyên sẽ tổn thương đến mức này, anh chỉ muốn trêu cậu chút thôi, thật có lỗi với em quá. Nhưng điều này chứng tỏ cậu thật sự yêu anh, theo một cách nào đó thì đây là điều tốt, đáng để vui đấy! Nhưng thôi, dỗ con người trước mặt cái đã. Thế là anh cứ ôm cậu cả buổi, vừa ôm thật chặt vừa lấy tay xoa đầu đến khi cậu ngừng khóc mới thôi

Anh nhìn cậu, khóc sưng con mắt rồi, cảm thấy tội lỗi quá, tự dưng làm bé đau lòng đến mức này.

– Anh xin lỗi, Vương Nguyên, em thấy sao rồi?

– ....

– Vương Nguyên, anh đã từng hứa là sẽ yêu em, nuôi em đến hết cả cuộc đời này, em nhớ chứ?

– Nhớ...

– Ừm, cho nên, dù cả thế giới quay lưng với em, anh cũng sẽ theo cả thế giới!

– CÁI GÌ?!!?!

– Anh đùa, haha, anh sẽ theo em, yêu em, bên em, mỗi buổi sáng tỉnh dậy em sẽ luôn thấy anh đầu tiên, ăn cũng có nhau, học cũng có nhau, đi đâu cũng có nhau, thậm chí tắm cũng có nhau

– Biến thái hay gì? – Vương Nguyên mỉm cười

– Nhớ anh từng nói gì chứ, anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi đấy!

Tuấn Khải chạm nhẹ vào sống mũi Vương Nguyên, dùng nụ cười ấm áp trấn tĩnh cậu. Haizz, Vương Nguyên nghĩ, kể cả là ánh dương hoàng hôn chắc không thể nào ấm bằng nụ cười toả nắng này của Tuấn Khải mất.

– Em tha cho anh đấy

– Thế tối nay anh có thể để dành em cho tráng miệng được không?

– Sau khi về Trùng Khánh tôi sẽ chia tay anh

– Hơiiii, anh đùa thôi bé!

[FANFIC ] [KHẢI NGUYÊN] CÒN AI XỨNG VỚI CẬU NGOÀI TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ