Sáng sớm ngày hôm sau tôi tỉnh giấc với quầng thâm đẹp rạng ngời ngay dưới mắt. Lâm Mặc cười đến chết đi sống lại, nói cái gì mà tôi nên lập thành nhóm Quầng Thâm Đen với anh ấy đi. Tôi không quản nhiều, sự điên khùng của Lâm Mặc có lẽ cả trường này đều biết rồi, liền xỏ dép lê đi đánh răng. Nhìn vào gương mới biết quầng thâm của tôi thật sự làm mặt tôi trông như mới bị ai đánh một trận bầm dập, tôi xót xa ngắm nghía cả một lúc lâu. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh cũng đã sắp đến giờ vào tiết, tôi vơ vội sách vở vào cặp, thay sơ mi rồi ra khỏi nhà, vội đến mức quên cả chải tóc.Hôm nay có tiết của thầy Trần, mà vị giáo sư này chỉ cần chúng tôi đi trễ một phút thì sẽ phải đứng ngoài cửa cả buổi. Tôi mua một lon nước đào ở máy bán nước tự động rồi chạy đến giảng đường, bỏ luôn bữa sáng. Vừa ngồi xuống ghế thì thầy Trần cũng đẩy cửa bước vào, trong tay là xấp tài liệu dày cộp khiến tôi xâm xoàng đầu óc. Tiết học diễn ra trong khoảng gần hai tiếng đồng hồ, sau đó tôi ngồi lại chờ đến tiết sau. Học hết hai tiết thì đồng hồ cũng điểm mười một giờ hơn, bụng tôi đói meo, sôi lên òng ọc. Tôi dọn dẹp sách vở rồi lách qua đám người, tiến về phía căn tin.
Căn tin trường tôi rất rộng, đồ ăn đồ uống gì đều vô cùng phong phú nên đa phần sinh viên đều ăn ở căn tin chứ ít có người nào ra ngoài ăn. Mỗi lần vào giờ ăn thì căn tin đều đông nghẹt, vì thế nên trường đã tổ chức làm thẻ ăn cho sinh viên vào mỗi đầu năm nhằm giúp cho trật tự ở cái nơi mà dạ dày nắm quyền chủ đạo này được tốt hơn. Tôi cầm thẻ ăn trong tay, cố đứng vững để xếp hàng chờ tới lượt mình mua đồ ăn. Không khí nóng đến mức lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, tóc của tôi dù chưa chải nhưng cũng bị mồ hôi làm cho xẹp cả xuống rồi.
Đợi một lúc lâu thì cũng đến lượt tôi, liền mua một cái sandwich lớn cùng một phần salad, lách mình ra khỏi hàng để về bàn ăn. Bàn nào cũng gần chật kín cả rồi, nếu không thì cũng là đã có người ngồi, nên đành phải chấp nhận ngồi ghép thôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy một bàn ở trong góc, chỉ mới có một người ngồi, liền đi đến đó để xin ngồi ké. Nhìn từ sau lưng thì có vẻ người này cao cực kì, dáng người rất đẹp, rất có cảm giác là minh tinh, hào quang bừng sáng khiến người khác không khỏi cảm thán.
"Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không? Những nơi khác đều chật kín cả rồi.", tôi gõ lên vai người nọ, mỉm cười thật thân thiện.
Nhưng mà... tại sao lại là Châu Kha Vũ?
"Hả?! Sao lại là cậu?", tôi nhìn họ Châu vừa xoay người lại nhìn tôi thì trố mắt, rụt vội tay lại.
"Vì sao lại không phải là tôi?", cậu ta điềm tĩnh trả lời tôi bằng một câu hỏi khác, dáng điệu cứ khoan thai như một ông nhà sư vừa xuống núi.
Tôi cứng họng không biết đáp gì, bởi dù sao thì căn tin này cũng đâu phải của nhà tôi, cậu ta muốn đến thì đến chứ. Nghĩ thầm như thế trong bụng, sau đó tôi quyết định không thèm chờ cậu ta cho phép mà liền đặt khay đồ ăn của mình xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cách cậu ta một khoảng trống. Vừa lột vỏ bánh sandwich ra, chưa kịp cho vào miệng, thì Châu Kha Vũ kéo ghế của tôi về phía của cậu ta, kéo đến lúc vai tôi vừa chạm vào vai cậu ta thì dừng lại. Tôi há hốc miệng, sandwich đưa đến tận môi vẫn chưa thể cắn xuống, quay sang chăm chăm nhìn Châu Kha Vũ.