04.

2K 273 107
                                    


"Trương Gia Nguyên...", sau một khoảng tĩnh lặng thì Hồ Diệp Thao là người đầu tiên lên tiếng. Tôi phải chắp tay cảm tạ trời đất anh Hồ lên tiếng sớm một tí, nếu không chắc tôi sẽ phải ngẩng cổ nhìn Châu Kha Vũ đến khi sái cả khớp cổ quá.

"D-dạ?", tôi lắp bắp, cánh tay đang cầm khăn chầm chậm siết chặt lại.

"Đứng lên, đi về."

Ơ, sao anh Hồ bỗng dưng căng thẳng vậy? Tôi đã làm gì để anh giận hả? Chườm khăn cho Châu Kha Vũ là hành vi cấm kị hả? Mặc dù vẫn còn mông lung, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục ở trong cái tình cảnh khó xử này nữa nên đành ù ù cạc cạc mà đứng dậy, lon ton đi theo anh Hồ.

"Này Nguyên.", sau khi đã yên vị dưới một cái cây cao cao xanh xanh, anh Hồ vòng tay trước ngực, nghiêm mặt hỏi tôi.

"Dạ sao anh?", trời ơi xin lỗi, tôi rén anh Hồ lắm ạ.

"Thích Châu Kha Vũ hả?", Hồ Diệp Thao chụp lấy hai cái tay đang xoắn vào nhau của tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt.

"Hả? Ơ không! Nghĩ sao vậy trời?", tôi thở phào. À thì ra là cái này, làm tôi cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm.

Hồ Diệp Thao buông tay tôi ra, xì một cái, cười nhếch mép với tôi.

"Không thích à? Gớm, thế mà ban nãy thấy người ta bị xây xước thì sốt sắng lắm cơ. Ai ở ngoài nhìn vào lại tưởng cậu mê người ta chết mê chết mệt í."

Tôi trề môi ra bộ hờn dỗi. Bộ hình tượng thẳng nam ngời ngời này đã bị phá banh chành trong mắt anh Hồ rồi hả? Nhưng có qua thì cũng có lại, đúng là hành động giật khăn chườm tay ban nãy của tôi cũng có chút kì cục, dù cho tôi và Châu Kha Vũ có thân nhau thì nó vẫn không... đúng lắm, huống gì đằng này tôi và cậu ta chỉ vừa miễn cưỡng chạm được tới mức "bạn bè".

"Chẳng có bạn bè nào lại dắt tay nhau lên diễn đàn trường vì tin đồn hẹn hò cả."

Cảm ơn anh Hồ, nhờ câu nói đó của anh mà Châu Kha Vũ vừa bị ban xuống lại mức "Người lạ cần né" của tôi đấy.

Tôi và anh Hồ dây dưa một hồi mới có thể khiến anh ấy thất vọng vì không khui được cái gì từ miệng tôi rồi bỏ đi. Chậc, anh trai kiểu gì mà cứ chầu chực chờ gả em trai mình đi vậy? Tôi buồn ghê gớm đấy anh Hồ ạ!

Tôi vứt lon nước đào trong tay vào sọt rác gần đó rồi về lại ký túc xá, dù sao cũng không muốn quay trở lại sân bóng nữa, đủ ngại rồi. Khuôn viên trường rất đẹp, cũng giúp tâm trí tôi bớt rối ren vì đống sự kiện vừa nãy. Tôi đút tay vào túi quần, thong dong đi qua bệ nước lớn, qua mấy bồn hoa rồi mở cửa khu ký túc xá đi vào.

Lâm Mặc lại đi đâu mất rồi. Dạo này anh ấy cứ như minh tinh màn bạc, chạy tới chạy lui, cả ngày trốn tịt vào góc nào chả thấy mặt, chỉ khi tôi cầm bịch hạt dẻ nướng trong tay thì mới thấy anh ta rất tình cờ mở cửa phòng vào hỏi xin vài miếng. Tôi cất cặp, ngồi vào bàn rồi lôi laptop ra. Vẫn còn một bài luận văn cần được hoàn thành trước cuối tuần sau, bây giờ bắt đầu làm thì cũng vẫn còn hơi sớm, nhưng tôi đang rảnh đến mức không biết làm gì. Thôi thì cứ viết luận văn đi, xem như giải trí.

BA PHÂN LÀM TRÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ