"Bạn học Châu, lật dùm mình trang sách."
Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ vẻ mong chờ, hai chân ngọ nguậy dưới bàn, còn hai tay thì nắm chặt lại trong túi áo. Nhưng mà Châu Kha Vũ sau khi đơ ra vài giây thì lại quay ngoắt sang tiếp tục đọc tài liệu, không hề đếm xỉa tới lời nhờ vả của cậu. Trương Gia Nguyên thấy bất ngờ, còn có chút buồn nữa, thế là lại quê xệ rồi.
"Lật dùm ai cơ?", Châu Kha Vũ hắng giọng một cái, mắt thì nhìn tài liệu chứ tâm trí đang nghĩ về cái chữ "mình" kia. Mà Trương Gia Nguyên cũng nhanh trí, chẳng mấy chốc đã bắt được trọng điểm, cười hì hì giảng hòa.
"Bạn Vũ, lật dùm em trang sách."
Đấy, thế mới đúng này. Châu Kha Vũ hả hê cười, vò tóc của Trương Gia Nguyên như khen thưởng rồi lật sách giúp cậu. Thế là Trương Gia Nguyên khỏi lo lạnh tay vẫn có thể đọc được gần một trăm trang sách. Sau khi đọc hết trang này thì quay sang nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt trông đợi, Kha Vũ sẽ tiếp tục lật giúp cậu. Trương Gia Nguyên vô cùng vui vẻ, cảm thấy rằng có thể ngồi im hưởng lợi như thế này thì thật thích.
Trời đổ về chiều tà, vì đang là mùa lạnh nên chả thấy hoàng hôn đỏ thẫm gì cả, vòm trời nhanh như cắt đã tối sầm. Kha Vũ và Gia Nguyên hoàn thành nốt mục tiêu trong ngày rồi tranh thủ dọn dẹp sách vở để ra về. Tuyết đã ngừng rơi rồi, để lại một nền bông trắng trên mặt đường. Hai người đạp lên tuyết, từng bước đi về ký túc xá. Suốt chặng đường đi, Châu Kha Vũ cứ cách vài giây lại hỏi Trương Gia Nguyên có lạnh không, khiến cậu thiếu điều phải bịt miệng anh lại luôn cho đỡ ồn ào.
Châu Kha Vũ tiễn cậu về cửa ký túc xá như mọi lần, sau khi đã vẫy tay chào tạm biệt thì Gia Nguyên định đi lên cầu thang để vào phòng, ai ngờ lại đụng vào Lâm Mặc đang đi xuống.
"A Trương Gia Nguyên, anh tìm mày nãy giờ, gọi hoài mà không nghe máy. Vứt điện thoại ở đâu rồi?", Lâm Mặc đã mặc sẵn đồ ấm, hình như là định đi ra ngoài.
"Em đâu có nghe tiếng anh gọi đâu ta...", Trương Gia Nguyên lấy điện thoại từ trong túi áo ra, mở lên kiểm tra thì quả thật là có tới năm cuộc gọi nhỡ của Lâm Mặc. Có lẽ là ở cạnh Châu Kha Vũ khiến cậu lú lẫn rồi, chẳng nghe được tiếng chuông điện thoại reo.
"Hừ, chối nữa đi, đi chung với bạn thân thích quá nên không thèm để ý chứ gì?", Lâm Mặc ấm ức hừ mũi. Mới ngày nào còn là anh trai yêu quý của nó, giờ nó đá luôn mình sang một bên để lon ton đi theo cậu bạn thân kia rồi.
"Hì hì, đâu có đâu mà.", Gia Nguyên thấy ông anh mình đang bắt đầu bày trò hờn dỗi thì vội vàng cười cười giảng hòa, nắm lấy cánh tay Lâm Mặc lắc lắc.
"Thôi, bạn thì ghê rồi, nhất bạn luôn. Mà này, anh gọi là để hỏi xem tối nay mày có muốn đi ăn thịt nướng chung với hội Hồ Diệp Thao và Phó Tư Siêu không?"
"Ui đi chứ đi chứ! Mà nay sao lại sang thế, ăn cả thịt nướng cơ à?"
"Ừ, anh Hồ không biết trúng số hay gì mà nổi hứng rủ cả bọn sang phòng để ăn thịt nướng. Chắc là do trời lạnh nên muốn cưng chiều cái dạ dày chút xíu."
Lâm Mặc vừa dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại của Kha Vũ reo. Châu Kha Vũ nghe điện thoại, quay sang nhìn Lâm Mặc cùng Gia Nguyên vẻ bất ngờ, sau đó vâng vâng dạ dạ gì đó rồi cúp máy.