Mẹ NghiChâu Kha Vũ đơ ra một lúc, vẫn chưa kịp tiêu hóa điều vừa diễn ra. Trương Gia Nguyên vừa chúc cậu ngủ ngon trực tiếp ngoài đời thật, không phải qua tin nhắn hay gọi điện thoại, mà là trực tiếp nói với cậu. Kha Vũ cảm thấy người mình như sắp bay lên trời tới nơi rồi, trong lòng râm ran, đến cả tóc cũng đang dựng lên vì hưng phấn rồi. Nhìn đi, mèo nhỏ vừa chúc tôi ngủ ngon, mấy người có được không?
Kha Vũ đưa một tay lên ôm lấy ngực trái, thở hắt ra một hơi, khiến Trương Gia Nguyên nhíu mày thắc mắc.
"Nè, cậu sao vậy?", Gia Nguyên một tay nắm chặt ba lô, từ trên cầu thang bước xuống.
"Không sao không sao, cậu lên ngủ đi. Tôi bị mèo cào thôi.", Châu Kha Vũ cười xòa, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Trương Gia Nguyên.
"Mèo cào à? Từ nãy đến giờ ở quanh đây làm gì có con mèo nào?", dáng vẻ thắc mắc ngộ nghĩnh của Trương Gia Nguyên khiến Kha Vũ thở hắt thêm một cái.
Có con mèo đang đứng ngay trước mặt đây nè... Mèo vừa cào một cái, cào vào tim nhè nhẹ, cứ ngứa ngáy như nào í!
"Cậu đi lên ngủ đi, cũng không còn sớm nữa rồi.", Kha Vũ đẩy Gia Nguyên về phía cầu thang, vẫy tay chào lần cuối.
Sau một hồi dây dưa thì cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng đã vào phòng, khóa cửa rồi áp lưng lên mặt cửa gỗ.
Có trời mới biết Trương Gia Nguyên lúc bây giờ đang ngại muốn chết! Tự dưng không hiểu vì thế lực huyền bí phương nào mà Gia Nguyên cậu lại chúc Châu Kha Vũ ngủ ngon bằng cái giọng hệt như còn mèo ngái ngủ. Mới lúc chiều còn cáu lên bảo người ta mình không phải là mèo, thế mà bây giờ lại nói chuyện như kiểu thiếu điều mọc thêm cái đuôi là có thể vẫy được rồi.
Lâm Mặc đã về từ lâu, đang nằm xải lai trên giường bấm điện thoại. Thấy Trương Gia Nguyên dáng vẻ cuống cuồng, tai thì đỏ, mắt thì cứ chớp liên tục như muốn rụng hết cả lông mi, Lâm Mặc liền nhoẻn miệng cười.
"Đi đâu về đấy?", cậu ta chèn một cái gối dưới ngực rồi chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên, sẵn sàng hóng chuyện.
"Dạ đi ăn đêm.", Gia Nguyên tháo giày rồi cũng leo lên giường, chuẩn bị nằm xuống ngủ một giấc.
"Với bạn à?"
"Ừa."
"Bạn nào ấy?"
"Không nói với anh đâu."
"Ừ. Thế mai có còn đi ăn với bạn học Châu tiếp không?"
"Cũng chưa biết nữ-"
Trương Gia Nguyên nói giữa chừng thì mới phát hiện bản thân vừa mắc lỡm, tức tối ném gối về phía Lâm Mặc, sau đó bỏ ngoài tai tiếng cười của người kìa mà trùm chăn nằm dài ra giường. Điện thoại "ting" một tiếng, Gia Nguyên mở lên thì thấy thông báo Châu Kha Vũ vừa gửi Wechat. Nhanh như vậy mà đã gửi ảnh, cậu ta cũng thật là nhiệt tình. Trương Gia Nguyên tải ảnh về máy, sau đó do dự một hồi rồi lại mở Weibo lên. Ảnh đẹp thì đăng luôn cho nó nóng, trù trừ đợi ngày mai có khi tối nay cậu ngủ mơ, đạp điện thoại xuống giường hư luôn thì sao? Sau khi tự nghĩ ra cho mình mấy cái lý do chả có tí thuyết phục nào, Trương Gia Nguyên đăng tấm ảnh chụp lúc nãy lên Weibo.