06.

1.5K 219 113
                                    




Trương Gia Nguyên

Đến khi đỉnh núi, không còn góc cạnh nữa.
Khi sông đã ngừng chảy từa lưa.
Còn thời gian ngừng trôi, ngay bất phân.
Vạn vật chìm trong hư zô ờ hứ zô...

Trương Gia Nguyên tôi chính thức chìm vào trong hư zô ờ hứ zô, muốn tan biến luôn khỏi thế giới này! Đúng là một phút trượt tay cả đời trượt ngã, bây giờ tôi có huy động lực lượng luật sư đỉnh nhất trong thành phố này tới đây thì cũng không thanh minh được cho cái hành động ngu ngốc kia của mình. Ai đời đi phân trần về tin đồn hẹn hò mà lại dùng tài khoản của đối phương hả trời?

Kha Vũ thấy tôi thất thần buông thõng hai tay xuống đất, mặt mày như vừa gặp ma thì quay sang vỗ lên vai tôi một cái, hỏi nhỏ.

"Cậu sao thế? Thấy không khỏe ở đâu hả?"

"Không khỏe. Cả người đều không khỏe, đầu óc tứ chi tim gan phèo phổi đều không khỏe.", tôi thở hắt ra một cái, thả người rơi tự do, đầu rơi "bộp" lên vai Châu Kha Vũ. Xin lỗi, không quan tâm. Giờ đây tôi bị mất hồn rồi, Kha Vũ cho dựa một tí đi.

"Không khỏe thì về ký túc xá nhé?", cậu ta hỏi bằng giọng run run. Tôi còn chưa run mà sao cậu run thế?

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy tai của Kha Vũ đã đỏ đến mức cắt ra máu được luôn rồi, cậu ta đưa tay chỉnh kính sau đó gọi cô Tiểu Nghi ra tính tiền. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu ta mời tôi rồi nhỉ? Tôi tự tính toán trong đầu rồi nhủ thầm lần sau nhất định phải bao lại cậu ta một bữa thiệt bự.

Về đến ký túc xá, tôi và Kha Vũ tạm biệt nhau chứ không dây dưa như lần trước nữa vì cậu ta còn có buổi sinh hoạt với khoa. Tôi thất thểu lê bước lên phòng, mở cửa phòng một cái liền được chào đón bằng tiếng gào quãng tám của Lâm Mặc. Tuyệt vời luôn. Ông anh với chất giọng vang như xài micro của tôi mà kiếm được người yêu với cái miệng loa phường nữa thì hai người bọn họ mở tiệm karaoke chạy bằng cơm có khi sẽ kiếm được bộn tiền đấy.

"Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, sự tình phát triển lẹ quá nhỉ? Anh chăm mày từ bé tới lớn để giờ mày đùng mọt phát liền sà vào vòng tay của người ta luôn. Ghê thật đó, đến cả điện thoại mà cũng xài chung, quả là tình yêu cảm động thấu trời xanh, anh đây ghen tị muốn chết!", anh trai tôi vui vẻ xả một tràng dài như đang trả bài, nhảy tưng tưng xung quanh làm tôi đau đầu muốn chết.

"Né ra đi bạn học Lâm, em phải lên giường để tự sám hối về hành vi của bản thân đây."

"Ủa sao vậy? Mày "húp" con người ta luôn rồi hả hay sao mà phải sám hối?"

Tôi muốn đấm ảnh ghê. Anh nghĩ em trai anh "húp" được cái gã cao như cái cột điện, thở thôi cũng ra khí chất bá vương đó hả? Ơ mà vì sao mình lại có cái suy nghĩ kì lạ này nhỉ? Lẽ ra ba cái ý nghĩ kì dị này phải không được xuất hiện trong đầu mình chứ?

"Anh tin em múc anh luôn không?", tôi ngao ngán đẩy Lâm mặc sang một bên rồi nằm oạch lên giường, bịt gối lên đầu, âm thầm gào thét.

"Kể nghe xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Thì em vốn dĩ định mượn điện thoại của Châu Kha Vũ để lên bình luận đính chính dưới cái bài đăng ship bọn em đó, ai mà ngờ được lại quên thoát tài khoản đâu.", thêm một lần kể là lại thêm một lần đau, ối giồi ôi!

BA PHÂN LÀM TRÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ