Hôm nay đã tròn nửa tháng năm học mới bắt đầu rồi, sau khi thu xếp hết mọi thứ và cũng đã dần quen lại với nhịp điệu làm việc học tập thì tôi nghĩ tới việc hoạt động trong câu lạc bộ trở lại. Tôi là thành viên thuộc dạng cốt cán của câu lạc bộ Âm nhạc trường và đã tham gia từ năm nhất. Lâu không được giao lưu với mọi người, tôi cũng nhớ cảm giác ngón tay mình lướt trên dây đàn rồi.
Nghĩ là làm, tôi nhắn tin cho chị chủ câu lạc bộ rồi vui vẻ lôi cây đàn trong túi ra để lau chùi. Giới thiệu với mọi người, người yêu của tôi, người mà tôi bỏ ra hơn ba mươi triệu để rước về. Lau chùi một hồi cũng đã gần tám giờ sáng, sáng nay không có lớp nên tôi dự định đến căn tin ăn sáng rồi về thư viện để tự học một chút.
Sáng Chủ Nhật mà căn tin lại không đông lắm, tôi không phải xếp hàng quá lâu. Cầm cái sandwich ú na ú nần trong tay, tôi vui vẻ nhảy chân sáo đến máy bán nước tự động. Bỗng như một phản xạ tự nhiên, tôi nhìn quanh xem Châu Kha Vũ có đang ở đó không. Dường như sau cái lần gặp mặt định mệnh ở ngay cái máy bán nước thì não tôi mặc định ghép hình ảnh Châu Kha Vũ vào bất cứ một cái máy bán nước tự động nào. Khi thấy không có tên họ Châu kia ở đó, tôi thở phào rồi bước đến, quẹt thẻ mua một lon nước đào. Thật ra không có việc gì tôi phải sợ Châu Kha Vũ cả, tôi chỉ sợ ai đó nhìn thấy tôi và cậu ta đứng cạnh nhau rồi lại chụp hình về photoshop lại thành cảnh cưới nhau.
"Mẹ kiếp, cái ý nghĩ gì vậy?", tôi nhăn mặt trước suy nghĩ kỳ dị của bản thân, mở nắp lon nước tu một ngụm.
"Sáng nay không có tiết à?"
"Con m-"
Tôi giật bắn mình, phun một ngụm nước đào. Châu Kha Vũ đang đứng đó, ngay sau lưng tôi, nghiêng nhẹ đầu cũng nụ cười rất gợi đòn và mái tóc hơi lộn xộn. Tên này là ma hay quỷ vậy, lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ.
"Châu Kha Vũ."
"Hửm?"
"Cậu chưa chải tóc."
Tôi chỉ một ngón tay vào mái tóc của cậu ta, Châu Kha Vũ nhướng mày rồi đưa hai ngón tay lên chỉnh tóc. Quả là người đẹp trai, chỉnh tóc thôi cũng đẹp. Đấy là tôi khen thế thôi, vì tôi tôn vinh cái đẹp, chứ không hề có bất cứ ý gì khác.
Châu Kha Vũ chỉnh tóc xong thì tiến đến, tôi cũng lùi ra sau như một phản xạ tự nhiên. Cậu ta chọn một lon cà phê, quẹt thẻ rồi ung dung mở nắp uống một ngụm. Tôi không hiểu vì sao mình lại đứng ở đó chờ Châu Kha Vũ uống xong. Một lúc sau, tôi mới tỉnh lại, hắng giọng một cái.
"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây."
"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.", Châu Kha Vũ lần này không còn đưa tay níu người lại một cách khó hiểu nữa, chỉ tựa lưng vào máy bán nước uống cà phê và hỏi rất bình thường. Nhưng tôi lại đứng sững lại, hệt như bị kéo lại, hệt như tôi chỉ đang chờ một câu nói để đứng lại.
"Hôm nay cậu không có lớp à?", cậu ta hỏi.
"Ừ, sáng nay không có, chiều thì đi sinh hoạt câu lạc bộ. Vì sao tôi lại nói với cậu nhỉ?"