Thời gian như một chuyến tàu tốc hành, vừa chớp mắt một cái đã trôi đi nhanh đến thế. Chưa gì mà đã là tháng Mười một, trời bắt đầu lạnh dần rồi. Trường đại học X mấy ngày gần đây lúc nào cũng ẩm ướt vì những cơn mưa trút xuống như thác đổ, cả một sân trường rộng lớn trước kí túc xá của Trương Gia Nguyên đêm qua còn biến thành một cái ao to đùng, sinh viên muốn đi vào kí túc xá thì phải xắn quần lên mà lội vào.
"Cứ như đi chợ nước ấy!", Lâm Mặc nằm vắt chân trên giường, thoải mái gặm chân gà đóng gói rồi bình phẩm.
"Chợ nước ít ra còn được ngồi trên mấy cái thuyền be bé mà bán hàng, còn chúng ta sắp sửa phải thành vận động viên bơi lội, trèo đèo vượt suối mà đến trường rồi.", Trương Gia Nguyên thở dài ngao ngán, đóng cánh rèm cửa sổ lại. Dạo này trời tối sớm, mới hơn sáu giờ mà đã khan hiếm ánh nắng mặt trời rồi.
Mưa thì mưa, rét thì rét chứ vẫn phải học, sắp tới mùa thi rồi. Loáng một cái đã phải nộp luận án giữa năm, nộp dự án làm chung với nhóm, nộp bài tập rồi nộp tùm lum thứ, Trương Gia Nguyên nhìn danh sách deadline ở trong điện thoại mà rầu rĩ phát khóc. Cậu vớ lấy cái khăn len mà Lâm Mặc vừa đan ngày hôm trước, bọc tay vào trong rồi xoa xoa hai bàn chân với nhau cho đỡ lạnh. Nền nhà của kí túc xá giữ nhiệt không được tốt cho lắm, mỗi khi Gia Nguyên leo xuống giường để đi vào nhà vệ sinh hay sang tủ lạnh lấy đồ ăn thì đều xuýt xoa vì lạnh chân.
"Mặc Mặc, hay là chúng ta sắm một cái thảm lông siêu bự siêu ấm, trải từ giường ngủ tới bếp và nhà vệ sinh đi. Em đi trên sàn mà cứ như giẫm lên băng í, lạnh khủng khiếp!", Trương Gia Nguyên xoay xoay cây bút trong tay, mơ màng nghĩ về một tấm thảm lông.
"Mới trúng số à?", Lâm Mặc đang gặm chân gà liền dừng lại, nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt bất ngờ.
"Đâu, làm gì có! Cái số của em đến chơi giveaway còn chả trúng chứ nói gì đến chuyện trúng số."
"Thế sao mày nói mua thảm như thật thế? Tiền đâu ra mà mua hở em giai?"
"Ừ ha, em quên mất bọn mình nghèo.", Trương Gia Nguyên thở dài thêm một cái, thôi không xoay bút nữa mà trở về với việc làm bài tập. Thôi thì nếu đã không giàu ta sẽ cố gắng học tập, mai sau này mang kiến thức chuyển thành tiền!
"Anh đã dặn bao nhiêu lần là ở trong nhà cũng phải mang tất vào. Mùa lạnh đến rồi, lạng quạng lại cảm, đến lúc đấy ai chăm?", Lâm Mặc vừa cằn nhằn vừa mò đôi tất bông trong kệ tủ rồi ném sang cho Gia Nguyên. Nói một trăm lần thì hơi quá, nhưng năm chục, bảy chục lần Lâm Mặc nói với Trương Gia Nguyên rằng phải mang tất vào khi trởi trở lạnh thì không phải là không có khả năng.
"Nhưng mà mang tất trong nhà cứ sao sao ấy, lại còn đổ mồ hôi chân khó chịu lắm!", Gia Nguyên lè lưỡi, nhìn đôi tất bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Thế giờ không mang tất vào, lạnh là tự chịu nhé?", Lâm Mặc chống hai tây lên hông, nghiêm mặt nạt Trương Gia Nguyên. Chiều quá sinh hư, riết cái giờ thành bảo mẫu của nó luôn rồi!
Nói gì thì nói, Trương Gia Nguyên vẫn sinh sau Lâm Mặc, ăn ít hơn Lâm Mặc mấy hột cơm, vậy nên anh đe thì phải nuốt nước mắt mà nghe theo thôi. Vậy là buổi tối hôm đó bạn học Trương vừa ngồi viết luận văn vừa than vãn cho đôi chân rít mồ hôi đầy khó chịu mình.