5

215 49 1
                                    

Từ nhỏ đến lớn, Doyoung chưa một lần rời thành phố nơi mình sinh sống. Taeyong suýt chút nữa đã thành công lôi kéo anh tham gia chuyến dã ngoại ở một nơi khỉ ho cò gáy, nhưng cuối cùng vẫn bị anh kiếm cớ từ chối. Doyoung chính là vô cùng bài xích những hoạt động ngoài trời, so với chúng, anh vẫn yêu thích việc nằm lì trên giường từ năm này qua tháng nọ hơn, ngắm nhìn dòng người tất bật ngoài phố xá trong nhịp sống vồn vã chốn thành thị qua khung cửa sổ phòng mình. Doyoung chưa lần nào đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn mà bản thân đã vạch ra. Với anh, những sự mới mẻ tựa như cái gai sắc nhọn ẩn chứa mối hiểm nguy tiềm tàng.

Điều đó giải thích cho câu hỏi tại sao anh lại dễ dàng để Taeyong rời đi, rồi con tim anh vỡ ra thành từng mảnh chỉ vì quá hèn nhát nên đã lặng lẽ cất giấu tiếng lòng mình. Anh chưa bao giờ là người chủ động mở lời trong nhiều năm cả hai quen biết, mà chỉ âm thầm dõi theo hình bóng đối phương. Khi Taeyong gửi anh bức thư nọ để tìm kiếm một lời khuyên từ người bạn thời thơ ấu, tất cả những gì Doyoung làm là sự im lặng.

Anh đã một lần để cơ hội vuột qua tay mình, nên anh nhất định phải sửa sai. Nhất định.

"Thì ra anh trốn ở đây."

Thanh âm cọt kẹt từ cửa tầng áp mái vang lên, và Jungwoo ló đầu ra đằng sau cánh cửa. Doyoung để những cơn gió thanh mát mơn man trên da mặt, tận hưởng chút mát lạnh hiếm hoi của buổi chiều ngày hè. Phía dưới hiên nhà, Jaehyun đang rôm rả cười đùa với Taeil và Yuta. Cậu trở nên cởi mở hơn khi biết rằng Yuta và Taeil đều là những kẻ nghiện thuốc lá và, mặc dù Doyoung không ủng hộ thói quen xấu này, anh mừng là Jaehyun đã không còn hằn học như trước.

"Mọi người đều đang tìm anh. Bọn em cứ tưởng anh bỏ chạy luôn rồi chứ." Bước lên mái nhà, Jungwoo ngồi xuống cạnh anh.

"Tôi không chịu được mùi khói thuốc từ bọn họ."

"Em cũng không, em nhắc bọn họ hoài là hút thuốc rất có hại ấy chứ, nhưng một không chọi lại hai nên toàn bị bỏ ngoài tai."

Doyoung trầm ngâm. "Có khi tôi cũng nên tập tành hút thuốc, dù gì cũng sắp chết đến nơi cả."

Jungwoo cười rinh rích, hai đôi má phúng phính phồng lên trong khi chân buông thõng xuống, đung đưa qua lại. "Biết đâu ta có thể sống sót ở Ravenwood." Y thản nhiên nói, dù hẳn đã biết rằng đó không phải là đích đến dành cho Doyoung. "Có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?"

"Hai người nào?" Doyoung nhướn mày thắc mắc.

"Anh và Jaehyun ấy. Bộ hai người chia tay nhau hả? Sao lại tách nhau ra rồi?"

Doyoung trợn mắt, miệng há hốc rồi cuống cuồng lắc đầu phủ nhận. "K-Không phải như cậu nghĩ đâu. Bọn tôi không—" Anh bật cười như thể đó là điều khôi hài nhất mình từng được nghe. Ha. Không đời nào. "Bọn tôi còn chẳng phải là bạn bè nữa là."

Jungwoo tinh ý nhận ra nét gượng gạo nơi anh. " Hẳn rồi. Không phải là bạn bè mà anh ấy trông như hổ đói sắp nhào vào xé xác tụi em lúc gặp nhau ở cửa hàng ấy."

"Cậu ấy—" Doyoung cứng họng, thầm mong hai má của mình không quá đỏ lên vì ngượng. "Cậu ấy chỉ là một người tôi vô tình quen biết trên đường chạy ra khỏi thành phố. Chúng tôi đơn giản chỉ đồng hành cùng nhau trong một chuyến đi ngắn ngủi."

[Jaedo][Trans] As the world caves inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ